Vương Thần: "Tôi ép cậu à?"
"Còn nữa, thể diện của cậu đáng giá bao nhiêu chứ?"
Vào lúc này, những người liên quan vẫn chưa biết rằng đã có người trong đám đông mở camera và lén phát trực tiếp toàn bộ sự việc ra ngoài.
Một người bạn học đã mở livestream trên nền tảng CC được hai năm rưỡi. Thường ngày cô ấy chỉ trò chuyện về các tin đồn linh tinh, dù không có nhiều người theo dõi nhưng cũng đã có khoảng ba bốn chục nghìn người.
Thời điểm này không phải là giờ cô ấy thường livestream nên ban đầu chỉ có vài người vào xem. Tuy nhiên, khi mọi người phát hiện có một người nổi tiếng xuất hiện trên màn hình thì khu bình luận bắt đầu nổ tung.
— Đó là Hoàng Thiếu Ngôn sao? Góc quay này cũng làm cô ấy trông thật khí chất.
— Hoàng Thiếu Ngôn là ai?
— Chính là thầy bói đã cứu Hồ Na mấy ngày trước và dự đoán cô ấy sẽ đoạt giải quán quân đó! Bạn chưa xem top tìm kiếm à?
— Khoan đã! Người ngồi xe lăn phía trước còn có danh tiếng hơn, đó là Lục Bỉnh Hùng!
— Lục Bỉnh Hùng của tập đoàn Lục Thị? Lầu trên đang đùa à.
— Streamer này quen biết nhiều người thật! Không ngờ lại biết được những nhân vật lớn thế này!
Khi thông tin này lan truyền, một lượng lớn khán giả đã đổ vào phòng livestream.
"Vương Thần, tất cả đều là bạn học với nhau nên có một số việc đã qua thì hãy để nó qua đi."
"Đúng vậy, Lý Binh chỉ hơi nóng tính một chút thôi, cậu ấy đã xin lỗi như thế này rồi, hãy tha thứ cho cậu ấy đi."
"Phải đó, làm người nên chừa đường để sau này còn gặp lại."
Nghe đám bạn đứng về phía Lý Binh lại tiếp tục thuyết phục, Hoàng Thiếu Ngôn cố gắng kiềm chế không đảo mắt, nhếch môi cười nhẹ.
"Với gương mặt tiêu chuẩn của một kẻ vong ơn bội nghĩa như vậy, chỉ có các người mới dám đứng ra bênh vực hắn thôi, cẩn thận sau này hắn quay lại cắn các người một miếng, rồi thì chẳng ai trong các người có cái ngày yên bình đâu ấy đâu."
"Thiếu Ngôn, cậu cũng đừng nói thêm gì nữa, tất cả đều là bạn cùng lớp chúng ta hãy dĩ hòa vi quý."
Có người không hài lòng với giọng điệu của Hoàng Thiếu Ngôn, nhưng cũng không dám lớn tiếng với cô ấy.
Nhưng họ đâu biết rằng những lời cô nói ra đã là rất lịch sự rồi, những lời thực sự đều bị cô giấu trong lòng…
[Người thực sự chừa đường sống cho người khác là chị đây có được không, nếu không thì tôi đã phơi bày hết những chuyện tồi tệ của Lý Binh ra rồi.]
[Tiểu Chen, cô nghĩ rằng mình là bạn gái của Lý Binh thì sẽ không bị phản bội sao? Chắc cô còn chưa biết việc cậu ta lén thay đổi nguyện vọng của cô để cô không thể ra ngoài học đại học đâu nhỉ.]
[Tiểu Cường cũng vậy, Lý Binh chưa bao giờ coi cậu là anh em, chuyện cậu lén làm “tiểu phẫu nam khoa” trong đợi nghỉ hè vừa rồi chính là do cậu ta truyền ra cho mọi người biết.]
[Còn phó hiệu trưởng nữa, chắc ông không biết ai đã làm vỡ ấm trà Tử Sa mà ông yêu quý nhất đâu, tra camera cũng không thấy đúng không? Chính Lý Binh làm đấy, đừng nghi ngờ.]
[Nếu các người không quá ngu ngốc thì tôi đã chẳng thèm tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy, tốn tâm sức của tôi.]
Cùng với những suy nghĩ phức tạp của Hoàng Thiếu Ngôn, cả đại sảnh rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Chỉ có phần bình luận trong phòng livestream là điên cuồng nhảy liên tục.
— Đây là chuyện có thể nói sao!
— Vừa vào đã bị một quả dưa to đập vào mặt, thật không lịch sự, mau, mau, còn gì nữa không [tai]