Hoàng Thiếu Ngôn ngồi bên cạnh nhìn mà vô cùng hả hê, nghĩ rằng quả nhiên, vận mệnh của cô gái này đã thay đổi.
Nghe thật sướиɠ, nhất định phải nói thêm vài câu.
Đối với Vương Thần, vận mệnh *Thất Sát* giống như một thử thách, những khó khăn ấy sẽ đè nặng cô ấy đến mức không thở nổi.
Nhưng bây giờ khi thời cơ đã chín muồi, vận mệnh thay đổi, cô ấy sẽ không do dự mà tung một cú đấm vào mặt những kẻ bắt nạt.
“Con khốn, mày nói thêm một câu nữa xem!” Gã mặc quần da cầm cái gạt tàn đứng dậy, “Cho mày mặt mũi phải không, bây giờ tốt nghiệp rồi không phải ở trường, biết bố tao là ai không! Tin tao đánh chết mày cũng chẳng ai dám nói một lời không?”
“Thật sao?” Từ cửa ra vào đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp uy nghiêm.
Lục Bỉnh Hùng, người đang ngồi xe lăn bước vào, mặt đen như đáy nồi, cơn giận của ông ta quay cuồng trong l*иg ngực.
“Cậu dám động vào con bé thử xem.”
Khí thế của Lục Bỉnh Hùng mạnh mẽ đến mức khiến mọi người xung quanh đều chú ý tới.
"…Ai vậy?"
"Không biết, người lạ mặt."
"Phì— Vương Thần, cậu thuê một ông già khuyết tật đóng kịch với cậu à?"
Giữa những lời chế giễu đó, chỉ có phó hiệu trưởng tinh ranh đột ngột bật dậy, gần như bay đến bên cạnh Lục Bỉnh Hùng.
Ông ấy lau quần và cẩn thận vươn tay ra, "Chủ tịch Lục, xin chào, xin chào! Không biết ngài đại giá quang lâm, thật là thất lễ khi không đón tiếp từ xa."
"Ông là ai?" Lục Bỉnh Hùng không thèm ngẩng đầu lên, ra hiệu cho quản gia đẩy xe lăn đến bàn của Vương Thần.
Phó hiệu trưởng đuổi theo sau với bước chân nhỏ, "Lần trước tôi thay mặt cậu tôi tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư, chúng ta đã chào nhau mà..."
Lục Bỉnh Hùng không quan tâm lắng nghe, giọng trầm thấp hướng về thanh niên mặc quần da, "Nói đi, người cha vĩ đại của cậu là ai mà có thể dung túng cho một kẻ vô giáo dục làm chuyện thất đức như vậy?"
Trong số những người đang xem cũng đã có người tra ra thân phận của Lục Bỉnh Hùng qua điện thoại.
Còn người thanh niên mặc quần da kia cuối cùng cũng nhận ra qua những lời thì thầm của mọi người rằng người trước mặt không phải người bình thường.
Chưa kịp mở miệng, giáo viên chủ nhiệm đã quát lên, "Lý Binh, mau xin lỗi Vương Thần đi, bình thường trêu đùa thì thôi đi, bữa tiệc chia tay hôm nay đang yên lành em lại một hai phải làm rối tung lên như vậy."
Người thanh niên mặc quần da... à không, là Lý Binh nhíu mày, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được hai chữ "xin lỗi".
"Nói đi, lúc nãy không phải rất to tiếng sao." Hoàng Thiếu Ngôn đổ thêm dầu vào lửa.
Trong số những người có mặt ở đây chỉ có cô là còn tâm trạng cầm đũa ăn, miệng không quên nói thêm, "Cậu báo luôn tên cha cậu đi, tôi cũng rất tò mò, làm sao một ông trưởng làng nhỏ bé lại có thể xoá được hồ sơ tội phạm của cậu ở đồn cảnh sát."
[Nói đến nhà tên này đúng là không có ai rảnh rỗi, cha hắn là một kẻ ăn bám vợ mình lại còn cầm tiền của vợ để bao nuôi người thứ ba bên ngoài, bị gia đình vợ bắt quả tang tại chỗ, kết quả bị cắt đứt "chân giữa".]
[Mẹ hắn trông thì hiền lành, yếu đuối, nhưng năm xưa theo chân người lớn trong gia đình làm ăn mờ ám, số người bị gϊếŧ hại dưới tay bà không đếm xuể.]
[Ồ... còn tên phế vật này, giấu gia đình để buôn bán phi pháp, dụ dỗ đồng bọn trong nhóm quần da vẽ cho đám đó cái ảo tưởng "có tiền cùng kiếm", thực tế mỗi kỳ chỉ chia cho người ta một ít tiền lẻ, lại còn chờ đợi lúc bị bại lộ sẽ đẩy một người nào đó ra làm kẻ thế mạng.]
Hoàng Thiếu Ngôn nghĩ đến đây, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên một người mặt mày trắng bệch.