Chương 15

“Tiền quẻ không thành vấn đề, thầy bói chính xác như thế này thì đắt hơn chút cũng là bình thường.” Mắt Lục Bỉnh Hùng sáng lên.

"Tôi muốn bói về con gái tôi, con bé đã mất tích từ khi còn rất nhỏ, suốt mười mấy năm qua không có bất kỳ tin tức nào về nó."

Giọng Lục Bỉnh Hùng tha thiết, “Thầy ơi! Chỉ cần thầy có thể giúp tôi tìm lại con gái, dù phải trả giá thế nào tôi cũng sẵn sàng!”

“Không cần quá lời, tôi đã nói là chúng ta có duyên, tôi sẽ giúp chuyện này.”

Hoàng Thiếu Ngôn lại nói: “Và còn nữa, gọi tôi là cô Hoàng thôi chứ đừng gọi là thầy, nghe không hay.”

"Được, thưa thầy Hoàng!"

"......"

Được rồi, ông thật là ngang bướng.

"Nói về ngày sinh bát tự của con gái ông đi." Hoàng Thiếu Ngôn đi vào vấn đề chính.

“Được được, tôi sẽ viết cho cô.”

Lục Bỉnh Hùng đã tìm đến rất nhiều người có tài năng trong lĩnh vực bói toán, nên ông đã thuộc lòng bát tự của con gái từ lâu.

Nhìn Hoàng Thiếu Ngôn cúi đầu suy nghĩ cẩn thận, ông tự nhiên cảm thấy lần này chắc chắn sẽ thành công.

“Can năm là tài, đại diện cho điều kiện gia đình tốt, nhưng khi được ba tuổi do gặp xung khắc nghiêm trọng nên có thể thấy lúc nhỏ đã xảy ra biến cố lớn dẫn đến cuộc sống thay đổi hoàn toàn.”

Lục Bỉnh Hùng vội nói: "Đúng rồi đúng rồi, con bé mất tích đúng lúc ba tuổi và nhà chúng tôi cũng thực sự có chút tiền tài."

Hoàng Thiếu Ngôn nhìn ông một cái, thầm nghĩ trong bụng.

[Ông khiêm tốn thật đấy, công ty của ông có giá trị hàng ngàn tỷ đồng vậy mà ông chỉ nói là "có chút tiền"?]

Nhưng vì duyên chủ không muốn khoe khoang, tất nhiên cô cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra, chỉ tiếp tục luận đoán.

“Thất sát là kỵ thần trong mệnh cách của cô ấy, không may là trước đây cô ấy đã trải qua một đại vận thất sát rồi vì vậy cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn.”

[Dù bản mệnh tốt đến đâu cũng không đỡ nổi đại vận hung dữ, đứa trẻ này thật đáng thương, vốn dĩ đang sống tốt đẹp, nhưng đến ba tuổi thì bị kẻ buôn người bắt cóc rồi phải chịu khổ cực ở nông thôn.]

[Cặp bố mẹ nuôi cũng chẳng phải người tử tế, ngay cả cơm cũng không cho ăn no, lại còn đánh đập hàng ngày, sau này khi họ chữa khỏi bệnh vô sinh và có con trai rồi thì họ càng bóc lột đứa con gái nuôi hơn.]

"Ngài vừa nói gì!" Lục Bỉnh Hùng suýt nữa ngất đi.

Con gái của mình bị người ta ngược đãi đến mức ăn không no, lại còn bị đánh đập hàng ngày! Làm sao ông chịu nổi chuyện đó!

Lục Bỉnh Hùng tức giận đến mức suýt lật bàn, nhưng nhớ đến việc không thể trút giận lên những người không liên quan, ông chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

Cố gắng kiềm chế, nước mắt ông bắt đầu không kìm được mà tuôn ra.

Khi ông khóc, quản gia cũng không kiềm được.

Hai người đàn ông lớn đối diện nhau, rồi "Oa" một tiếng ôm nhau khóc nức nở.

“Oa oa oa! Là do tôi vô dụng, ngay cả con gái cũng không bảo vệ được, để nó bị bắt cóc rồi phải chịu khổ ở nông thôn lại còn bị người ta ngược đãi hàng ngày, tôi thật đáng chết!”

“Hu hu hu! Thưa ngài, xin đừng nói như vậy, là lỗi của bọn hạ nhân chúng tôi không có năng lực tìm ra manh mối để đại tiểu thư phải chịu oan ức.”

Hoàng Thiếu Ngôn hoàn toàn bối rối.

Cô không ngờ rằng dù mình đã nói một cách rất khéo léo, Lục Bỉnh Hùng vẫn có thể đoán được con gái ông đã bị bắt cóc và ngược đãi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng thôi, hầu hết trẻ em mất tích đều bị bọn buôn người bán về nông thôn, mà bố mẹ nuôi đối xử với đứa trẻ không phải con ruột của mình, chắc chắn là hễ không vừa ý là đánh đập chứ làm gì có chuyện xót thương.