Chương 14

Thời điểm này là giờ cao điểm buổi sáng, những người qua lại đều là dân công sở vội vã đi bắt xe buýt.

Hoàng Thiếu Ngôn không vội, cô lấy ra máy tính bảng rồi đeo tai nghe lên, vui vẻ xem phim "Tây Du Ký" trong lúc chờ người có duyên tìm đến.

Vừa đến đoạn Tổ Sư Bồ Đề nhận Tôn Ngộ Không làm đệ tử, giọng nói của hệ thống bỗng vang lên.

“Phía trước có duyên chủ xuất hiện, cấp độ S, công đức trị giá 100.”

Nghe thấy thông báo, Hoàng Thiếu Ngôn bình thản tắt âm thanh trong tai nghe.

Cũng khá đấy, lần này lại là một duyên chủ cấp S.

Tiếng bước chân chần chừ do dự cùng tiếng lăn của bánh xe ngược dòng người, chầm chậm tiến về phía Hoàng Thiếu Ngôn.

Khi người đó dừng lại trước quầy hàng của cô, cô tháo tai nghe xuống và ngẩng đầu lên để quan sát vị duyên chủ này.

Người ngồi trên xe lăn là một người đàn ông trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi, phía sau ông có một người mặc âu phục, có lẽ là quản gia.

Cô quan sát tướng mạo của người đàn ông.

“Duyên chủ đến để bói toán phải không? Tôi thấy ngài có trán cao và xương kỳ lân tốt, chủ về số mệnh không tầm thường, sống mũi đầy đặn, tài lộc dồi dào, chắc chắn là người có phúc lộc lâu dài.”

[Tổ tiên người đàn ông này không thiếu phúc đức, vừa nhìn đã biết là cấu hình con người đỉnh cao, vừa giàu có lại trường thọ.]

[Tuy nhiên, quầng thâm bên dưới mắt phải hơi nặng và hơi có màu đen nhạt, xem ra ông không ít lần đau đầu, mệt mỏi vì chuyện của con cái, đến đây nhiều khả năng là vì chuyện này.]

"Ngài vừa nói gì?" Quản gia phía sau Lục Bỉnh Hùng bước lên một bước.

Thật lạ, vừa nãy khi cô gái nhỏ đó nói chuyện thì trước mắt ông đột nhiên hiện lên một dòng chữ không biết từ đâu ra.

Ông thậm chí còn thấy cô gái này đoán ngay ra được mục đích của họ, nói về chuyện liên quan đến tiểu thư.

Nhưng nhìn khẩu hình của cô lại hoàn toàn không phải là những lời đó?

Ông định nghe lại lần nữa.

"Ồ?"

Hoàng Thiếu Ngôn chuyển ánh nhìn sang quản gia, "Vị tiên sinh này, tôi thấy tướng mạo của ông cũng rất tốt, lông mày dài, mắt chính trực, mệnh thọ trăm tuổi, tai cao hơn mắt, thông minh lanh lợi, sau này ông sẽ hưởng phúc nhiều con cháu."

[Mặc dù trước ba mươi tuổi ông ấy đã sống rất vất vả, nhưng con cháu của ông ấy rất đông đúc, sau khi cùng vợ sinh con gái vào năm ngoái thì vận may của ông ấy đã tăng vọt, đúng là phúc đến muộn nhưng đầy đủ.]

Lần này đến lượt Lục Bỉnh Hùng kinh ngạc.

Ông bất ngờ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào quản gia.

"Ông thấy chưa?"

"Thưa ngài, ngài cũng đã thấy rồi chứ!"

Hoàng Thiếu Ngôn: "Các ông đã thấy gì?"

Lục Bỉnh Hùng và quản gia đồng loạt quay đầu lại: "Thấy ngài bói cực kỳ chính xác!"

Hoàng Thiếu Ngôn thầm nghĩ: Mình chưa hề dùng sức mà họ đã biết mình bói chính xác?

Tôi thấy hai người các ông đúng là có mắt tinh đời, đúng là phúc phần của các ông.

“Thầy, chào, chào thầy.”

Trước khuôn mặt trẻ trung quá mức của Hoàng Thiếu Ngôn, từ "thầy" Lục Bỉnh Hùng thật sự có chút khó gọi ra.

Tuy nhiên, chỉ cần cô gái này có thể nói chính xác nhiều chi tiết ngay lần đầu gặp mặt như vậy, ông cảm thấy chuyện của con gái mình rất có hy vọng!

"Ông muốn bói toán đúng không."

Hoàng Thiếu Ngôn bấm vài cái trên máy tính bảng, mở ra một bảng danh sách.

Trên đó ghi rõ các dịch vụ mà cô cung cấp.

"Hãy xem xem cần bói cái gì, ban đầu tôi chỉ bói một quẻ mỗi ngày, nhưng vì tôi thấy ông và tôi có duyên nên tôi có thể trả lời thêm cho ông vài câu hỏi." Cô đưa máy tính bảng ra, "Đây là bảng giá."