Chương 4: Bí mật của Lạc Y Lam
Tác giả : Lạc Y Thần
Chính tả : Lam Nhất Dương
Biệt thự của Lạc gia tọa lạc trên một vị trí vô cùng được yêu thích, hoa lệ mang tên " khu nhà giàu Full House ". Chẳng qua " Full House " này không biết phải cắt nghĩa thế nào mới đúng, bởi lẽ, bên trong một hào môn thế gia, muốn tìm ra niềm hạnh phúc thật sự, quả thực là cực kỳ khó khăn.
Chiếc xe chở hai tiểu thư Lạc gia thong thả tiến vào biệt thự, cửa xe được tài xế cẩn thận mở ra, còn cung kính lách người sang một bên nghiêm trang cúi đầu với hai người bên trong. Tư thái và khí chất bậc này hoàn toàn phù hợp với những hào môn danh giá, nhưng Lạc Y Thần nhìn kiểu nào cũng thấy nó máy móc và thô kệch, một chút tình cảm cũng không có giống như chỉ để thỏa mãn tính hư vinh của con nhà giàu.
Hoàn cảnh này đối với cô thật là một chút cũng không phù hợp!
Tại sao hả? Kiếp trước, tức là khi cô chưa bị hệ thống buộc xuyên đến đây vốn là một đứa trẻ mồ côi, nằm gai, nếm mật cũng quen rồi, cay đắng nào mà chưa trải qua đâu? Bây giờ lại phải để người ta phục vụ mình như vậy, suốt ngày bày ra bộ dáng thục nữ yêu kiều, quả thật là muốn hành hạ cô chết sớm. Thực muốn gởi lời khen cho Lạc Y Thần nguyên tác, cô có thể chống chịu được những chuyện này cũng không phải dạng vừa đâu mà!
Lạc Y Lam nâng chân ưu nhã xuống xe, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ đến từng chi tiết đã không còn bóng dáng của sự thất thần ban nãy. Nụ cười trên môi hé mở như gió mùa xuân, ánh mắt dịu dàng như có một luồng linh khí sinh động vừa được tuôn trào khiến bất kỳ ai cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
" Tiểu Thần, mau ra đây nào!"
Lạc Y Lam không chút cố kỵ chuyện ban nãy bị mất mặt, thản nhiên bước sang cửa xe bên kia, vươn tay chờ Lạc Y Thần đi xuống. Nhìn tình cảnh lúc này cô thật sự muốn buông lời cảm khái, nữ chính đại nhân nắm được buông được, chính là một đối thủ vô cùng khó nhằn, xem ra cô vẫn là nên chuẩn bị kỹ càng một chút nếu không sớm hay muộn cũng rơi vào trạng thái chết mất xác lúc nào cũng không hay biết.
Lạc Y Thần trong lòng giơ cao nắm đấm nho nhỏ, ngoài mặt lại càng phát ra vẻ ngây thơ, đơn thuần, nụ cười rực rỡ trên môi nhìn qua đã thấy là vô tâm vô phế, được chị gái gọi liền lập tức chui tọt xuống xe, bắt lấy bàn tay đang vươn ra, thân mật hi hi ha ha bước vào nhà.
Cả hai người tôi lừa chị diễn một phen đúng là tự nhiên đến lạ lùng, bất cứ ai nhìn đều muốn vỗ đùi khen một câu, chị em Lạc gia người ta thật sự là quá mức tình cảm rồi.
Hắc hắc!
Lạc Y Lam đứng trước cửa phòng Lạc Y Thần, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má của cô, cẩn thận gạt một vài sợi tóc đang vương lại trên đó, động tác cực kỳ cẩn thận như đang đối xử với vật quý ngược lại khiến người nào đó muốn nổi lên một tầng da gà. Chẳng qua... Nhịn... Nhất định phải nhịn... Chinh chiến còn dài, làm sao có thể lộ ra sơ hở trước mặt người ta đây?
Lạc Y Thần trong lòng sầu khổ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn ngây ngô cười cười, còn không ngại hướng lòng bàn tay người đang vuốt má cô cọ cọ vài cái, nụ cười thiên chân vô tà giống như đang làm nũng.
" Chị ơi... "
Âm cuối thật rất nhũn... Quả nhiên là mặt bằng âm thanh của nguyên tác vô cùng tốt! Lạc Y Thần âm thầm gật đầu một cái.
" Ừ, Tiểu Thần à, em có quen biết với Nguyên tổng từ trước rồi sao?"
A, hóa ra là muốn hỏi chuyện về nam chính!
Lạc Y Thần cong cong mi mắt, dù trong lòng đã hiểu rất rõ ràng, nhưng vẫn làm ra vẻ không hề hay biết gì, đôi mắt như phủ thêm một tầng sương mơ hồ, mơ màng hỏi lại.
" Nguyên tổng? Nguyên tổng là ai ạ?"
Lạc Y Lam nghe được Lạc Y Thần trả lời, ánh mắt săm soi kín đáo nhìn vào mắt của cô, trên dưới đánh giá vào lần cảm thấy cô cũng không giống như đang nói dối. Tâm tình nhất thời được thả lỏng, nụ cười trên môi cuối cùng cũng ấm áp hơn rất nhiều, khác hẳn lúc nãy, thật sự giống độc xà bò quanh.
" Nguyên tổng chính là người vừa rồi chúng ta gặp qua đấy. Người đó rất đáng sợ, Tiểu Thần nhất định phải tránh thật xa mới được, có hiểu hay không?"
Lạc Y Thần trong lòng cắn răng thầm hận Lạc Y Lam lừa gạt trẻ con, hẳn là trước đây vẫn quen lừa gạt nguyên tác như vậy. Cũng may cô không phải thật ngốc nghếch như người ta, nếu không cũng khó tránh khỏi việc bị cô ả tâm kế này xoay vòng như chong chóng.
" Vâng ạ, người kia quả thật rất đáng sợ mà!"
Lạc Y Thần gật đầu thật kiên định, ánh mắt còn giống như nai con chạy loạn, toàn thân run rẩy, tưởng chừng là thật sư bị Nguyên Tịnh Dương dọa sợ phát khϊếp đi rồi vậy.
Lạc Y Lam hé môi cười, ả hết sức hài lòng với thái độ của em gái lúc này. Ai ả có thể không rõ, nhưng em gái ngây thơ đơn thuần từ trước đến nay đều không hiểu cái gì là ngươi tranh ta đoạt. Yêu hay ghét cơ bản đều lộ hết ra ở trên mặt. Bởi vậy ả không cần lo lắng bị phổng tay trên nữa.
Nói cho cùng hôm nay bị Nguyên Tịnh Dương không nể mặt như vậy thật sự làm ả khó chịu vô cùng. Nhất là khi người kia còn nói chuyện với cô em gái đi cùng mình, đó chẳng khác nào lấy tay đánh vào mặt ả cả. Bất quá không vấn đề gì, ả không sợ đối thủ mạnh, chỉ lo bản thân mình không có bản lĩnh mà thôi. Chỉ là, bản lĩnh, ả còn thiếu hay sao? Thời gian còn rất dài, nhất định phải đem tâm của người kia thu về, lúc đó sẽ tha hồ đem những khuất nhục hôm nay nhân lên gấp trăm lần trả lại.
Lạc Y Lam cuối cùng cũng không làm khó Lạc Y Thần nữa, dịu dàng khuyên bảo cô vào phòng nghỉ ngơi, còn hứa hẹn lần sau đưa cô đi mua đồ để đền bù ngày hôm nay đã tan rã trong không vui. Lạc Y Thần dĩ nhiên là giả bộ cực kỳ thích thú gật đầu, nhanh nhẹn chạy về phòng mới dám phát ra ánh mắt khinh bỉ và phiền chán.
Đừng tưởng vừa rồi cô không nhìn ra ánh mắt người kia oán độc như vậy, hẳn là đang nghĩ cách nào trả thù nam chính đi. Nam chính hiện giờ là mái ô của cô, cô mới không để anh ta bị người chị này ám hại đâu. May mắn là từ trước đến nay Lạc Y Thần quả thật quá mức ngây thơ, nhờ vậy làm cho cảnh giác của Lạc Y Lam giảm xuống rất nhiều, giúp cho cô sẽ càng dễ hoạt động đi thôi...
Lạc Y Lam sau khi để Lạc Y Thần rời đi, từng bước tiến trở về phòng mình. Ả quăng túi xách lên bàn, ngã người xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà, đôi môi xinh đẹp mím chặt một hồi lâu chưa từng hé ra. Phải một lúc sau ả mới chậm rãi ngồi dậy, lấy điện thoại bấm một dãy số, đợi kết nối thông liền mở miệng nói.
" Anh, kế hoạch đầu tiên thất bại rồi!"
" Em đã cài viên đá vào người hắn chưa?"
Bên kia đầu dây người nói dường như không để ý đến vế trước lắm, chỉ hỏi duy nhất một câu, giọng nói nam tính, tà mị xen lẫn một chút mị hoặc vang lên như dỗ dành lòng người.
Lạc Y Lam hít sâu một hơi, buồn rầu nói.
" Đã cài lên, chẳng qua chưa chặt, chỉ sợ sớm sẽ bị phát giác!"
" Anh không sợ bị phát giác, sợ chính là hắn không thể phát giác kìa. Em cứ chờ đi, thái độ của hắn nhất định thay đổi. Lam Lam, em đừng nên nản lòng. Có hiểu không?"
Bên kia người đàn ông nở nụ cười, giọng nói dịu dàng trấn an của anh ta phần nào làm Lạc Y Lam bình tĩnh lại, ả ta từ từ nâng lên khóe môi, vẽ ra một nụ cười, yêu kiều nói.
" Được, tất cả nghe anh!"
Tình hình là mỗ tiểu muội và mỗ đại tỷ làm việc càng lúc càng ăn ý với nhau, hơ hơ hơ hơ... Ngày mai là chương của mỗ đại tỷ, mấy bạn mời lên đọc nha... Hôm qua không có chương, thật là xin lỗi a!!! ^^
Lời dành cho Tiểu Vũ : Nhanh lên lọc lỗi chính tả đi nè!
Hay qa mau ra chương mới:3