Sau khi đánh chén no nê xong “ của trời cho” cô nhìn anh đáng yêu nói:
“ Phong ca ca, anh đưa em đi chơi công viên được không ạ”
Anh gật đầu xoa đầu cô: “được, anh đưa em đi.”
Bên ngoài thì cô cười ngọt ngào như đứa trẻ, bên trong thì cô “hừ ” một tiếng: nếu không phải hôm nay là ngày nữ chủ bị truy sát, tránh cho nam chủ đi cứu nữ chủ cô còn lâu mới đến nới trẻ châu như vậy.
[…] khẩu thị tâm xà…
Hắc: ta cảm giác chủ nhân rất muốn đi…
Nguyệt Cửu: …..
---------------------
Khi đi chơi thỏa sức về cô nhận được thông báo của hệ thống rằng nữ chủ đã đến chỗ của diêm ca làm khách.
Cô nhìn anh ngây thơ nói:
“ Phong ca ca hiện tại đã muộn rồi em phải về đây.”
Anh cười hơi mất mát nói:
“ được rồi, em về cẩn thận nha.”
Cô chạy ra xe lúc sắp lên xe thì cô quay lại nhìn anh nói:
“ Phong ca ca à, hay là ngày mai anh đến nhà em chơi được không, em muốn giới thiệu cha mẹ em với anh.”
Nghe cô nói anh ôn hòa gật đầu:
“ được, tối em gửi địa chỉ cho anh mai anh sẽ đến.”
Cô ngây thơ gật đầu rồi lên xe đi về.
Trong đầu anh đang nghĩ làm sao để mai đến lấy dược ấn tượng tốt từ cha mẹ vợ tương lai.
Anh hoàn toàn không biết rằng dù anh không làm gì nhưng đã bị hai người kia ghét cay ghét đắng vì tội chuẩn bị “ cướp ” con gái họ.
Về đến nhà.
Nam Ngải Nhĩ và Duy Á thấy cô về lập tức chạy ra đón:
Nam Ngải Nhĩ: “ bảo bối con về rồi…”
Duy Á kéo cô vào nhà: “ về rồi thì vào nhà đi, chuẩn bị bữa tối rồi đấy.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu đi vào.
Trên bàn ăn.
Một mảng không khí vui tươi.
Cô nhìn hai người nói:
“ cha, mẹ ngày mai Phong ca ca sẽ đến đây.”
Mọi thứ bỗng im lặn lại gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nam Ngải Nhĩ hỏi lại:
“ thật hả con.”
Duy Á nhẹ giong nói:
“ ngày mai người kia sẽ đến.”
Cô gật đầu.
Hai người cha, mẹ này lại nhìn nhau gật gật đầu không biết đang trao đổi cái gì đó.
Ngày hôm sau.
Dị Phong dựa theo địa chỉ cô gửi mà đi đến nhà cô.
Đến nơi thì hắn đã thấy cô đứng ở ngoài chờ với một đám người hầu.
Anh xuống xe cười dịu dàng:
“Tiểu Vi.”
Thấy anh đến thì cô vui cười hơn hở nói:
“ Phong ca ca cuối cùng anh cũng đến rồi, mau… mau vào đây đi.”
Nói xong cô kéo tay anh đi vào trong nhà.
Đám người hầu bất ngờ. trước cung kính với anh vì anh đã cứu tiểu diện hạ của bọ họ, còn bây giờ cung kính với anh vì anh là dòng thuần cao quý. Họ như một kẻ thấp hèn cung kính với vị vua.