Chương 41: Tiểu Vi đói rồi 7

sau khi chơi chán cô quay sang nhìn anh:

" Phong ca ca em chán quá em đi ra ngoài chơi được không ạ."

Anh cười rồi gật đầu với cô một cái:

" em đợi anh một chút."

Rồi cầm lấy điện thoại lên:

" tiểu a cậu vào đây đi."

Một lúc sau cánh cửa được mở ra một nam thư ký tên là Tiểu a đi vào cúi đầu cung kính với Dị Phong:

"boss có chuyện gì vậy ạ."

Anh nhìn tiểu a:

"dẫn tiểu vi ra ngoài chơi đi."

tiểu a gật đầu rồi quay bên phía cô nói:

" tiểu thư chúng ta đi ạ."

cô giật đầu nhảy xuống khỏi ghế sofa đi ra nắm tay tiểu a:

" nhanh nào ta đang chán lắm đây."

Dị Phong nhìn cô kéo tay tiểu a mà nhăn mày lại:

Tiểu A đáng chết định đào góc tường nhà ta à, có vẻ như hắn rất rảnh rỗi thì phải... hình như bên châu phi có dự án cần phát triển... ưʍ... hình như tập đoàn của mình ở bên ấn độ vừa mới mở chi nhánh mới thì phải... ưm ... rừng amazon tài nguyên rất tốt cần có người đến đó khảo sát... tiểu A là trợ lý đắc lực của mình cậu ấy rất hợp nhưng hơi nhiều thì phải... à không sao Tiểu A đang rất rảnh rỗi... để cậu ấy đi hết một lượt đi... rất tốt.

tiểu A có cảm giác lạnh sống lưng mồ hôi cứ chảy ra như suối.

Đi ra đến cửa thì cô dừng lại quay đầu cười ngọt ngào với anh:

"Phong ca ca chút nữa em quay lại nha."

sắc mặt anh hòa hoãn lại cười gật đầu.

kéo tiểu A đí khắp công ty nhân viên nào nhìn thấy cô cũng cung kính gọi tiểu thư sau khi đi khắp công ty mà chẳng có gì chơi cô quyết định đến phòng thư ký Tổng Tài chọc tức nữ chủ để kiếm niềm vui

Đến phòng thư ký thấy Bạch Liên Hoa cô chạy vào cầm tay Bạch Liên Hoa đôi mắt ngây thơ chớp chớp quan tâm hỏi:

"Dì à Lúc nãy Dì ngã có đau không ạ."

sắc mặt Bạch liên hoa giật giật nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện:

" Cảm ơn em chị không sao đau mà."

nội tâm Bạch Liên Hoa: con mẹ nó tôi đâu có già đến mức đó.

cô ngây thơ nói:

" dì à Nếu đau ở chỗ nào Tiểu Vi sẽ bảo anh tiểu A đi mua thuốc cho Dì, dì yên tâm đi."

Bạch Liên Hoa mặt đen lại hưng vẫn cố giữ nụ cười:

" cảm ơn nhưng chị không sao đau, không cần em lo lắng."

nội tâm Bạch Liên Hoa: con mẹ nó tiểu a còn lớn tuổi hơn tôi mà con bé đáng chết này lại gọi anh ta là anh còn tôi thì lại gọi là Dì có mắt không vậy.