Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 4: cưa đổ sư phụ 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tốt Tốt... Là vi sư có phúc, thu nhận được một đồ đề ngoan..”

Hắn rất hài long với biểu hiện của cô. Hắn có thể yên tâm giao cho tong mân cho cô khi hắn đến cuối đường hoặc phi thăng rồi.

( Ting độ hào cảm của nam chủ +10 bây giờ là 60% cửu cửu cố gắng nên nào cố gắng nào)

Cô giật mình: mới khen hắn có vài câu mà hắn cho hẳn 25% qúa hào phóng…hay phải nói là ngốc đây.

[…] cửu cửu như thế thì chẳng phải càng tốt sao, với tiến độ này thì sẽ rất nhanh hoàn thành nghiệm vụ.

Cô gật đầu: đúng .

-------------------------

Linh lực của cô bạo phát khi thăng cấp không nhỏ nên cả tông môn đều biết cô đã thăng cấp. bon họ đề mắt chữ A mồn chữ O hết. thật không ngờ tiểu sư thúc tổ mới có mười tuổi của bọn họ đã trúc cơ.

Từ lúc đó gianh tiếng của sư thúc tổ của thiên tông môn vang danh thiên hạ nhưng không ai biết tên của vị thúc tổ đó là ai mọi người trên đại lục đều gọi cô là sư thúc tổ.

Còn cô vẫn chẳng biết gì. Lúc này cô đã quyết định đi ra sau núi kiếm một con linh thú nào đó để là thịt thỏa mãm cái mồn của cô.

Sau một hồi mò mẫm bắt thú cưới cùng thì nguyệt cửu cũng bắt được một con gà nhưng nhìn không có giống lắm.

[…] đúng vậy củu cửu không phải là gà mà là một dòng chim thuộc họ hàng của phượng hoàng.

Cô thắc mắc: chim gì mà béo như thế bay còn chẳng bay được vậy mà là chim.

[…] vâng đây là linh thú của một trưởng lão, do con chim này thuộc họ phượng hoàng nên hắn ta chăm rất kĩ …nên mới thành thế này ạ.

Cô giật thốt:khủng quá à.

Hệ thống đồng tình xong lại hỏi cô.

[…] cửu cửu thế có thịt nó nữa không.

Cô thắc mắc:sao không thịt chỉ là đang nghĩ xem nên hầm làm canh hay nướng hay luộc. được rồi quyết định nướng nó lên.

[…] cửu cửu nói đúng nướng ăn ngon nhất.

Lúc này kì thiên quân do ở trong phòng qua nhàm trán nên đã ra sau núi dạo. đi được một lúc thì thấy một thân hình nhỏ bé đang bận bịu đi qua đi lại làm một cái gì đó. Sau đó ngửi được mùi rất thơm khiến cho Kì Thiên Quân không khỏi nuốt nước miếng Tuy rằng hắn đạo hạnh ngàn năm.

Từ nhỏ chỉ ăn đan dược. Mà tu vi cao thâm nên đã qua mấy trăm năm.

Nhưng Hắn chưa hề được ăn cái gì gọi là thịt, cơm, canh, rau,…..

Kì thiên quân đi lại gần nguyệt cửu hỏi:”đồ nhi con đang làm gì vậy, ta thấy có mùi thơm”

Nguyệt cửu giật mình quay đầu lại thì thấy sư phụ lão yêu quái ngàn năm của minh đang đứng đằng sau lưng mình.

Cô thầm nghĩ: lão yêu sư phụ này mũi còn thính hơn cẩu nữa, ở xa mà vẫn ngửi được đồ ăn của cô.

[…] đồng tình với cửu cửu.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào nói:”thì ra là người à sư phụ, đồ nhi đang nướng gà do lâu rồi không có ăn nên đồ nhi mới đi làm để ăn ạ,sư phụ hay là người ngồi xuống thử tay nghề của đồ nhi đi ạ”

Hắn ngồi xuống thầm nghĩ đồ nhi này của hắn rất có hiếu có còn biết mời sư phụ không hổ hắn thu cô làm đồ đệ.

(tinh~~~ độ hảo cảm + 5. bây giờ là 65% cửu cửu cố tý nữa sắp xong rồi)

Cô chỉ nói vậy cho có lệ thôi ai mời hắn ăn thật đâu vậy mà hắn lại ngồi xuống ăn thật thôi nể tình hắn cho bản cô nương độ hảo cảm tạm tha cho hắn vậy.

Tuy trong lòng đang chửi thề điên cuồng nguyền rủa nhưng ngoài mặt vẫn giữ được nụ cười ngọt ngào tỏa nắng.

cô cầm một cái đùi gà đưa cho cho hắn còn nói then một câu:”sư phụ ăn nhiều vào nha”

cô chỉ nói vậy để tạo hảo thôi chứ ai cho hắn ăn nhiều, ăn hết phần của cô bây giờ

kì thiên quân cầm đìu gà cho vào miệng ăn. Rất nhanh nhưng vẫn giữ được sự tao nhã.

Cô đang cắt miếng đùi còn lại chuẩn bị cho vào mồn ăn thì hắn đã ăn hết rồi và đưa mắt nhìn cô.

Mặt cô có ba vạch hắc tuyến xuất hiện.

cô chửi ầm trong lòng: tên kia người là châu hay bò hay lợn mà ăn nhanh như thế hả ăn xong rồi còn muốn ăn của bản cô nương.

Tuy vậy cô vẫn ngoan ngoãn đưa lại cái đùi kia cho hắn.

Hắn lập túc lấp mà tiếp tục ăn.

Bên ngoài thì cô cười ngot ngào bên trong cũng cười nhưng là cười lạnh, cười khinh bỉ: ha… không đáng mặt đàn ông . đường đường là người lớn à không hắn đã lão yêu nghìn tuổi... mà đi tranh đồ ăn của trẻ con hay nhờ…
« Chương TrướcChương Tiếp »