Nguyệt Cửu : “đồ hệ thống chó chết”
[ Hệ chó thống chết ] …
~tinh, vật phẩm đã được chuyển đến~
Nguyệt Cửu hừ một tiếng rồi lấy túi máu ra uống..
Một lúc sau của phòng được mở ra Dị Phong bước vào.
Nguyệt Cửu quay người nghiêng đầu chớp chớp dôi mắt ngây thơ mà hỏi:
“vị ca ca này anh là ai vậy”
(Tinh độ hảo cảm +10, độ là cảm của nam chủ là 10%)
Dị Phong cười dịu dàng xoa xoa đầu cô:
“em nói em là ai trước rồi anh sẽ nói cho em biết”
Nguyệt cửu cười tỏa sáng như ánh mặt trời nói:
“em tên là Tiểu Vi, thế còn ca ca”
Dị phong nhẹ nhàng nói:
“ anh tên là Dị Phong, Tiểu Vi em là huyết tộc đúng không”
Cô gật gật đầu rồi ngước đôi mắt lên nhìn anh:
“phong ca ca Tiểu Vi đói rồi ạ”
Anh phì cười bế cô đi ra ngoài phòng ăn. Người hầu nhìn thấy anh cung kính cúi đầu hành lễ.
Đến phòng ăn anh đặt cô xuống ghế mở tủ lạnh lấy cho cô một túi máu.
Cô thành thành thật thật mà cầm lên bắt đầu uống.
[…] cửu cửu chẳng phải lúc nãy uống rồi sao.
Nguyệt Cửu: Ừ nhừng có thì tội gì không dùng.
[…] ….
Đợi cô uống xong anh hỏi:
“ Tiểu Vi năm nay em 6 hay 7 tuổi vậy”
Cô phồng má nói: “ không có phải đâu... Tiểu Vi không phải 6 hay 7 tuổi gì cả.. Tiểu Vi nhiều tuổi lắm rồi đấy”
Cô dơ 2 bàn tay lên đếm đếm: “Tiểu Vi lớn rồi… hình như…hình như là hơn 100 rồi đó Tiểu Vi không phải một đứa bé...”
Anh phì cười : “ được, được Tiểu Vi lớn rồi, Tiểu Vi không phải một đứa trẻ”
(Tinh dộ hảo cảm +10 bây giờ là 20%)
[…] nói láo rõ ràng đã mấy ngàn tuổi rồi vậy mà nói có hơn 100 đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà. Cửu cửu bảo Phó Thần là nam nhân nói dối không biết chớp mắt còn Cửu Cửu thì chính là nữ nhân nói dối không biết ngượng mồm. ( đoạn mà cửu nói là ở chương 15 nha)
Anh lại hỏi:
“thế người nhà của em đâu”
Cô nghĩ nghĩ nói:
“ họ hình như ở nhà, ... à em có nhớ số của nhà em để em gọi ạ.”
Anh gật đầu rồi đưa điện thoại cho cô.
Cô bấm điện thoại đầu dây bên kia nghe:
“ a lô xin hỏi là ai ạ”
Bên ngoài cô trả lời:
“ Tư Phúc là ta Tiểu Vi đây.”
Bên trong thì truyền âm cho Tư Phúc : Tư Phúc lát nữa ta đưa điện thoại cho người đứng bên thì ngươi hãy nói rằng, tình cảnh hiện tại đang rất hỗn loạn nếu ta chở về thì sẽ có nguy hiểm, mong rằng có thể để ta ở lại và chăm sóc cho ta trong một khoảng thời gian ngươi hiểu ta nói gì đúng không.
Tư Phúc: điện hạ, tại sao phải như vậy ạ.
Cô lạnh lùng nói: ta bảo thế nào thì làm thế đấy không cần hỏi nhiều, ngươi ở bên cạnh ta bao lâu mà vẫn chưa hiểu tính ta à. Hay ngươi nghi ngờ mệnh lệnh của ta.