Nghe thấy tiếng hệ thấng báo thì cô mở mắt đừng gảy đàn.
Quay ra người đang đứng trước cửa cười dịu dàng:”Phó Thầm huynh đã tỉnh sao
không ở trong phòng nghỉ ngơi lại ra ngoài này, vết thương của huynh vân chưa
đỡ mà.”
Hắn cười:”không sao tại hạ đở rồi cảm ơn Di Hi tiểu thư.”
Cô lại cười:”đứng gọi là Tiểu Thư nữa cứ gọi ta là Di Hi
không thì tiểu Hi đi”
“thế thì thất lễ…”
“không sao…”
“nếu vậy thì Di Hi …”
Cô cười rồi không nói gì nữa . hắn lại lên tiếng:”di hi
à…cảm ơn cô đã cứu ta, nhưng bây giờ phải từ biệt ròi ta vẫn còn chuyện phải làm…”
Nguyệt cửu:”nhưng vết thương của huynh chưa lành…”
Phó thần:”Di Hi đừng lo nhà ta ở gần đây ta có thể về được.”
Cô gật đầu;”vậy thì để ta đưa huynh về dược chứ”
Hắn:”vậy thì phiền rồi”
Cô đưa phó thần về phủ thái phó rồi cười tạm.
Hắn cũng vẫy tay tạm biệt cô.
Cô về đến trúc viên thì tiểu Ngọc báo:”tiểu thư mọi thứ đã
xong cúng ta về tây vực thôi.”
Cô gật đầu rồi lại nói:”thong báo cho hai người Từ Dư và Cố Anh giúp phó Thần.”
Mị Nhi thắn mắc:”tại sao hả tiểu thư…”
Cô cười:”vì tên Anh định Vương kia trọc giận ta”
Người không nói gì mà cúi đầu thi hành lệnh.
Hai tháng sau ở tây Vực.
Nguyệt cửu ngồi bên cạnh của sổ nhìn ra ngoài.
Nam nhân bên cạnh lên tiếng:”Hi nhi có chuyện gì vậy”
Hệ thống vừa mới báo cho cô là một tháng trước An Đinh
Vương tạo phản phó thần thành công dẹp loạn đăng cơ là hoàng đế, do tây vực
cũng vừa mới dẹp loạn xong tình hình chưa được ổn định nên phó Thần tiến đánh Tây Vực.
Cô trả lời:”biểu ca à, muội cảm thấy sắp có chuyện không
hay” đúng vậy người nam nhân này chính là biểu ca của nguyên chủ, cháu trai của Di
Nguyệt con trai của thái tử trước đây của tây vực khi chưa bị soán ngôi, hắn là
vương của tây vực hiện tại Di Tây.
Hắn ta gật đầu:”muội đoán không sai,ta vừa nhận dược cấp
báo đại Sở đang tiến quân chuẩn bị đánh nước ta.”
Nguyệt Cửu:”ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi huynh về đi “
Di Tây gật đầu.
[…]cửu cửu à chuẩn bị đi, gian thần đang ở Tây Vực tối nay
vào cung trộm bản đồ quân sự đấy.
Cô gật đầu không nói gì.
Tối đến cô đang ngâm minh trong bồn tắm thì cảm nhận được
có người đang ở trong phòng. Định lên tiếng thì bị hệ thống cản lại.
[…]cửu cửu đừng là gian thần đấy, do hắn trộm thất bại bị
phát hiện mới phải trốn.
Nguyệt cửu giả vờ như không biết gì mà tiếu tục tắm.
“cốc cốc” tiếng gõ cửa ròi sau đó là tiếng của mị nhi và
ngọc nhi:”quận chúa, có thích khách người trong đấy có chuyện gì không”
Nguyệt cửu:”không có gì cả đi tìm chỗ khác đi”
Hai người kia:”vâng “rồi đi chỗ khác.
Phó Thần ở trên cột trần bây giờ mới để ý vẫn còn một người trong phòng.
Hắn :cái…cái tiếng vừa…nãy chẳng phải của di hi …sao.
Sau khi hai người kia đi thì cô mới lên tiếng:”xuống đi hai người kia đi rồi”
Hắn giật mình trượt chân ngã từ trên cột trần xuống.