Màn đêm buông xuống. Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Phó Thần tự giác định sẽ ra ngoài hành lang
ngủ. Nhưng Nguyệt Cửu lại bị nhi cản lại.
" Huynh đang bệnh. Định đi đâu? Ra ngoài lạnh rất dễ nhiễm phong hàn.”
Phó Thần:" Nhưng chỉ có một căn phòng. Ở chung sẽ không hay cho Di Hi tiểu thư.”
Cô thản nhiên:”Ta là nữ nhi còn không ngại, Huynh đường đường là nam nhân thì ngại cái gì.”
Phó Thần cả người cứng nhắc. Ngồi trên giường không dám cử động. Hắn đang tưởng tượng cô sẽ ngủ chung giường với hắn....
Đâu ai biết rằng Nguyệt Cửu phóng từ tay áo ra hai đầu dây thừng.. Ghim chặt lên hai cây cột đối diện. Vận khinh công nhẹ nhàng đạp lên dây thừng, chỉnh tư thế cho tốt rồi an ổn ngủ..
Hắn nhìn Y phục của cô cũng trượt xuống đẹp tựa như tiên Nữ. Khi ngủ cô cũng không thèm đeo mạn sa nữa.
Hắn cảm phục cô có nội lực thâm hậu có thể nhẹ nhàng như lông vũ, mà an ổn ngủ trên dây thừng, Nếu đổi lại hắn thì hắn sẽ không làm được như vậy.
Phó thần Sờ nơi trái tim đập nhanh mạnh hơn. ~~
Hắn là đang mong chờ điều gì đây..?
( Ting --- Độ Hào cảm của nam chủ +15% bây giờ là 50% Cửu cửu siêu giỏi nha)
Phó thần lăn lộn mãi ở ở trên giường mà không ngủ được, hắn ngồi dậy lên tiếng dò hỏi:”Di Hi tiểu thư người ngủ chưa…”
Cô đáp:”ta chưa ngủ không biết phó Thần huynh có chuyện gì”
Hắn lắc đầu:”không có gì chỉ là ta hơi thắc mắc, võ công của tiểu thư thâm hậu như vậy sao lại bị người ta ám hại mà trúng độc được chứ.”
Dựa theo kí ức của nguyên chủ cô trả lời:”độc này từ khi sinh đã có, là do từ người của mẫu thân ta truyền sang”
Hắn bất ngờ:”rốt cuộc tại sao mẫu thân của tiểu thư lại ép độc sang người tiểu thư chứ”
Cô “không phải là mẫu thân ép độc sang người của ta mà là khi sinh ta độc chuyển sang ta… còn mẫu thân ta…thì năm ta 5t đã…mắt rồi…”câu cuối cố cố ý khiến giọng của mình nghe thật bi thương nhưng cố tỏ ra kiên cường.
Hắn nhận ra đã nói phải chỗ đau của người khác nên vội xin lỗi:” Di Hi tiểu thư ta không cố ý khiến cô nhớ lại truyện cũ…xìn lỗi”
Nguyệt Cửu:”không sao, đã không còn sớm rồi huynh nghỉ ngơi đi”
Hắn cũng không nó gì nữa.
Phó thần: thật không ngờ đằng sau bộ mặt dịu dàng, hồn nhiên hay cười thì lại là một nỗi đâu không ai hiểu được… đúng là một cô nương kiên cường.
(tinh độ hảo cảm +20 bây giờ là +70% cửu cửu giỏi quá đi mất.)
Nguyệt Cửu đang ngủ trên dây thừng, nghe được âm thanh tăng hào cảm. Khóe môi anh đào Của cô không khỏi nhếch lên một đường cong xinh đẹp động lòng người.
Sáng sớm, mặt trời đã lên cao
Phó Thần mơ màng mở mắt ra, sau đó cười với Nguyệt Cửu: “Di Hi tiểu thư buổi sáng tốt lành!
Nguyệt Cửu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chào hỏi lại với Phó Thần: “ buổi sáng tốt lành Phó Thần huynh
Phó Thần:"Tại hạ là muốn từ biệt Di Hi cô nương. Vết thương của tại hạ đã lành nay muốn đi tìm tiểu đệ đệ. Những ngày qua là làm phiền Di Hi cô nương rồi.”
Cô lắc đầu:”không sao, không biết huynh có thể nói cho ta biết tiểu đệ của huynh như thế nào và tại sao lại bỏ đi không biết đâu ta gặp được ta sẽ khuyên hộ huynh”
Phó Thần:đúng là một cô nương tốt.
(tinh độ hảo cảm +5 bây giờ là +75 ít qua đi)