Giọng nói run rẩy nhưng không thể tin được... Trong đó chất chứa đầy sự nhớ nhung. Nàng quay người nhìn người nam nhân đứng cách đây không xa.
Nam nhân kia vội vàng lao vê phía nàng, nhìn có chút đia cuồng.
Nàng cứ đứng đấy không cử động, không biết tại sao khi nhìn người nam nhân này nàng có cảm giác vô cùng thân thuộc cũng nhữ sẽ không làm hại nàng.
Đột nhiên lúc này một bàn tay kéo nàng tránh, là Minh Thần kéo nàng về sau lưng hắn.
Nam nhân dừng lại nhìn về phía Minh Thần với ánh mắt không có chút thiện ý.
Minh Thần cười:
"Bắc Hoàng bệ hạ ta đã chuyển lời là ngày mai rồi còn gì... Trời đã muộn Tiểu Anh cũng đã mệt ta và nàng lên trở về nhà trọ..."
Bắc Dực trừng to mắt nhìn hắn.
Minh thần không có lùi bước trước ánh mắt của Bắc Dực.
"Ta đã nói ngày mai là ngày mai... Ngày mai ngày muốn nói, muốn hỏi hay làm gì ta đều không cản... Vậy xin cáo từ, hai người chìng ta xin trở về ngài cứ ở đó đi dạo đi..."
Nói xong hắn kéo nàng đi tiếp rồi hoàn toàn lẫn vào trong đàn người đông đúc.
Trở về nhà trọ hai người lên phòng, vừa vào phòng đã thấy Minh Tĩnh vô cùng là yên lặng đọc sách, có vẻ cảm nhận được có người vào nên cậu bé ngửng đầu lên nhàn nhát nói:
"Mừng hai người đã về..."
Nàng cười tươi đi đến ôm Minh Tĩnh.
Minh Tĩnh "hừ" một cái: đi mà ôm chồng bà đi, ôm ta làm gì bà có yêu ta đâu.
Nàng buông Minh Tĩnh ra đi đến sau lưng ôm Minh Thần từ đằng sau.
Minh Tĩnh trợn tròn mắt: đi thật hả, nhưng con còn chưa nói ra miệng mà, con chỉ là nghĩ ở trong đầu thôi mà... A nương đừng đi...
Nàng thì thầm với Minh Thần:
"Sư phụ... Người kia là ai vậy..."
Minh Thần đặt tay mình lên tay nàng nói:
"Ngày mai khi vào hoàng cung nàng sẽ biết... Giờ muộn rồi mau đi nghỉ ngơi đi... Mai chúng ta vào cùng..."
Nàng gật đầu đi lên giường nhắm mắt lại.
Thời gian trôi rất nhanh thoáng chốc đã sáng.
Cả nhà ba người chuẩn bị một chút rồi lên xe ngựa vào cung.
Cả nhà ba người được dẫn tới ngự hoa viên.
Bắc Dực rất nhanh đi tới, hắn một thân hoàng bào uy nghiêm, bước chân bước rất nhanh thể hiện sự nóng vội.
Nàng khi nhìn thấy Bắc Dực thì vô cùng bất ngờ mà bật thốt lên.
"Là ngươi"
Bắc Dực gật đầu, một bộ dáng trầm tĩnh không hề có sự điên cuồng như ngày hôm qua.
Bắc Dực đi đến ngôi đình mà cả ba đang ngồi.
Bắc Dực ngồi xuống, mắt liếc qua Minh Thần "hừ" một tiếng, sau đó chuyến tầm mắt đến chỗ Minh Tĩnh ánh mắt của Bắc Dực trở lên vô cùng dị dàng giọng nói thì rất nhẹ nhàng:
"Con tên gì vậy?... Năm nay bao nhiêu tuổi..."
Minh Tĩnh không hiểu sự chú ý của người này lại rời vào trên người cậu nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Ta tên là Minh Thần, năm nay bảy tuổi..."
Bắc Dực gật đầu, tay xoa đầu Minh Tĩnh mang theo sự yêu thương.
Lại nhìn về phía nàng, Bắc Dực mở miệng:
"Cuộc sống mười năm nay thế nào?"
Giọng nói chứa đầy sự thương nhớ.
Nàng trả lời:
"Rất tốt a, sống rất vui vẻ... Có sư phụ có Tĩnh Nhi bên cạnh ta rất hạnh phúc..."
Bắc Dực cười gật đầu, mắt lại đỏ lên:
"Thế thì tốt... Sống tốt là được rồi... Không sao là tốt rồi..."
Nàng nghiêng đầu vẻ mặt không hiểu mà nhìn Minh Thần.
Minh Thần vỗ vai nàng ý bảo không sao.
Nàng hướng Bắc Dực hỏi:
"Ngươi thực sự là Bắc hoàng sao..."
Bắc Dực gật đầu rồi nói:
"Đúng... Nhưng mội có thể gọi ta Dực."hoặc như trước kia gọi hoàng huynh.
Nàng nổi lên tinh thần mặt đầy sự tò mò:
"Ta nghe nói ngươi có một lão bà là hoàng hậu vô cùng sinh đẹp, ngươi còn vì nàng loài bỏ hậu cung ba ngàn giai lệ đúng không..."
Bắc Dực có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình thừa nhận:
"Phải... Nhưng hoàng hậu thực sự rất tốt không phải yêu cơ, yêu hậu, hồng nhan hoa quốc đâu... Hoàng hậu rất tốt, hoàng hậu cái gì cũng tốt vô cùng tốt là đằng khác..."
Ánh mắt nàng chở lên đầy thâm ý, mở miệng mà "ồ" một tiếng.
Bắc Dực liền nói:
"Để ta cho người gọi nàng ấy đến..."
Rồi quay đầu bảo với thái giám bên cạnh.
Thái giám vâng một tiếng rồi nhanh tróng bước đi.