Chương 150: Công Chúa Bắc quốc và thứ nữ Vệ phủ 24

Ngày hôm sau. Nàng vô cùng nhàn rỗi mà ngồi dã thuốc bỗng có tiếng trẻ con vang lên từ xa:

"Phụ thân, a nương còn về rồi..."

Nàng dừng lại mọi việc đang làm trên tay, vô cùng vυ"i vẻ chạy ra ngoài.

Bên ngoài là một tiểu nam hài tầm sáu đến bảy tuổi và vài người mặc đồ đen.

Nam hài vừa nhìn thấy nàng thì lập tức lao vào lòng nàng:

"A nương..."

Nàng đỡ lấy đứa bé, dị dàng xoa đầu đứa bé:

"Con về rồi Tĩnh Nhi..."

Lúc này Minh Thần cũng từ bên trong nhà bước ra.

Minh Tĩnh rời khỏi lòng nàng, nhìn thấy Minh Thần lễ phép cười:

"Con đã về thưa phụ thân..."

Minh Thần gật đầu, nhẹ nhàng hỏi:

"Mọi việc thế nào rồi?"

Minh Tĩnh gật đầu:

"Xin phụ thân an tâm... Mọi chuyện đều theo sắp xếp, không có có gì sai lệch cả..."

Minh Thần vô cùng hài lòng, mắt lại chuyển sang phía nàng cười nói:

"Ta đã nói rồi thằng bé không sao... Nàng thử nhìn xem con trai có mất đi cọng lông nào không..."

Nàng không thèm để ý đến Minh Thần, tay nắm lấy tay Minh Tĩnh dịu dàng nói:

"Tĩnh Nhi đi đường xa cũng đã mệt rồi màu vào trong thôi..."

Minh Tĩnh gật đầu rồi theo nàng vào trong.

Minh Thần vẫn cười không hề để để ý đến chuyện nàng làm lơ mình, chân thì nhấc bước đi theo sau.

-------khoảng cách thần chưởng-------

Buổi tối.

Phòng bếp.

Minh Thần bận rộn mà đảo thức ăn trong nồi.

Nàng đứng một bên làm nước chấm.

Minh Tĩnh đang lấy đũa.

Đại Nhất một thân hắc y đứng bên ngoài mà chạp chạp miệng:

Thật sự không hiểu gia đình của giáo chủ... Chỉ cần tùy ý liếc một chút thì sẽ ngay lập tức có người làm hết toàn bộ mọi việc tại sao ba người bọn họ đều thích tự làm hết...

Đại Nhị đứng bên cạch Đại Nhất: thật không hiểu ba người nắm quyền sinh sát toàn bộ võ lâm trong tay này...

Đại Tam: sao giáo chủ, phủ nhân, thánh tử có thể tự làm những việc này chứ...

Đại Tứ:..........

Minh Tĩnh thật sự không thể chịu được bốn người đứng ngoài kia nữa, bọn họ cứ dùng ánh mắt nóng dực nhìn cha nương và cậu bé, lúc nào cũng vậy...

Cậu bé thực sự sắp điên rồi, cậu không thể nhịn được nữa:

"Nhất, Nhị, Tam, Tứ các ngươi cút hết đi cho ta..."

Bốn người bên ngoài dật mình.

Đại nhất có chút hoảng nhưng mặt vẫn không lộ ra vẻ gì:

"Có chuyện gì sao Thánh tử?"

Minh Tĩnh sầm mặt:

"Đừng bắt ta nói lần thứ hai..."

Minh Thần đứng một bên không nói gì, nàng hoàn toàn không để ý.

Bốn người nhìn nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta sau đó thì đồng loạt ra ngoài.

Nàng bật cười:

"Bao nhiêu năm rồi mà bốn người bọn họ vẫn không quen..."

Minh Thần không nói gì chỉ gật đầu.

Minh Tĩnh hầm hực "hừ" một tiếng.

Bữa tối diễn ra vô cùng yên bình, một nhà ba người vui vẻ dùng bữa.

-_-_-_-_-_-_-

Nửa tháng sau.

Nàng ngồi trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần bỗng có tiếng gọi.

"Nương ơi, đã chuẩn bị xong rồi ạ..."

Nàng mở mắt, miệng nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp đáp trả lời Minh Tĩnh:

"Ta đã biết..."

Nàng đứng dậy cùng lúc này Minh Thần cùng Minh Tĩnh buớc ra khỏi gian nhà, sau lưng là nải tay.

Minh Thần gật đầu với nàng dịu dàng nói:

"Chúng ta lên đường thôi..."

Nàng gật đầu, cả nhà bà người rời khỏi nơi vực sâu sơn cốc này.

-----+-------

Trên xe ngựa.

Nàng nhìn Minh Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở đối diện hỏi:

"Sự phụ, làn này chũng ta đên đâu vậy.."

Minh Thần không mở mắt, miệng cử động nói cho nàng đáp án:

"Bắc quốc... Hoàng cung..."

Nàng nghiêng đầu mặt đầy chấm hỏi:

"Chẳng phải từ trươc tới giờ chúng ta không dây dưa với triều đình và hoàng thất sao?... Tại sao lần này lại đến hoàng cung Bắc quốc..."

Minh Thần nhếc mép:

"Sau này nàng sẽ biết..."

Vẻ mặt nàng vẫn cái vẻ: không hiểu...

Rồi hai người chuyển đề tài khác để nói chuyện... Tình chàng ý thϊếp, không khid toàn màu hồng phấn...

Minh vô hình Tĩnh ngồi bên cạnh: hello, hi, nihao, xin chào, alo,... Con còn sống nha, làm ơn hãy để ý tới con, con đang ở đây chứ không phải bị bắt đi.... Hai người làm ơn hãy để ý tới con...

Bắc quốc.

Chiếc xe ngựa chở gia đình ba người tiến vào cổng thành.

Kinh thành vô cùng náo nhiệt, tuy hiện tại đã là sế chiều nhưng người ra người vào không xuể.

Nàng vươn tay vén tấm vải che cửa sổ lên, vô cùng hứng thú nhìn về bên ngoài.

Minh Thần cười một cái rồi hướng bên ngoài thuộc hạ nói:

"Tìm một nhà trọ dừng chân đi, ngày mai vào cung... đã muộn rồi, Không cần vội..."

Thuộc hạ bên ngoài nghe thấy tiếng của Minh Thần thì nhanh chóng "vâng" một tiếng.

Một lúc sau xe ngựa dừng lại.

Người bên xe ngoài dùng giọng điệu cung kính nói.

"Dạ thưa đã đến rồi ạ..."

Minh Thần là người bước xuống đầu tiên, tiếp sau hắn đưa tay đỡ nàng xuống cả hai người cùng nhau đi vào bên trong...

Minh Tĩnh đang xuống xe:.....

Có phải hai người quên gì rồi không... Alo, alo... Đợi con với.

Thuộc hạ rất nhanh nhẹn mà thuê phòng trước.

Ba người lên phòng.

Minh Thần nhàn nhạt nói:

"Nghỉ ngơi một chút đi, lát xuống dùng bữa..."

Rất nhanh đã có người lên gọi ba người họ.

Sau khi dùng bữa xong trở về phòng, nàng mở cửa sổ nhìn hình ảnh náo nhiệt bên dưới mà nói:

"Có vẻ hôm nay ở đây là ngày lễ gì đó, Sư phụ con muốn ra ngoài chơi..."

Minh Thần không ý kiến, giọng nói nhẹ nhàng nói một chữ:

"Được..."

Nàng ngồi dậy cầm lấy tay của Minh Thần kéo đi, hướng cửa mà đi tới.

Sau đó như nhớ ra cái gì đột nhiên dừng lại, quay đâu nhìn Minh Tĩnh nói:

"À đúng rồi... Tĩnh Nhi có muốn đi cùng với chúng ta không..."

Minh Tĩnh mặt không cảm xúc trong lòng thì cười lạnh.

"nhớ ra còn mình rồi sao… tưởng quên đứa con này rồi chứ."

Minh Tĩnh giọng điệu bình thản nói:

"Không con ở lại phòng, hai người đi đi"

Trong lòng: "đi để làm gì?... Để hai người bơ ta rồi tình chàng ý thϊếp à... Sợ lúc đang đi ta bị lạc hai người cũng chẳng biết đâu..."

Nàng "ờ" một tiếng rồi kéo Minh Thần đi.

Minh Tĩnh:... Ít nhất cũng phải nói thêm vài câu chứ... Có người cha người mẹ nào như thế này chưa...