Phủ thái tử.
Tại thư phòng.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, yên tĩnh ngồi trên ghế.
Nam Dạ ngồi bên cạnh mà sử lí chính vụ hoàn toàn không e ngại chuyện nàng đang ở đây.
"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa.
Nam Dạ hỏi:
"Chuyện gì?"
Ngươi hầu lập tức nói:
"Dạ thưa thái tử là Trấn Quốc tướng quân ạ... Ngài ấy ấy muốn gặp người ạ..."
Nam Dạ nhướn mày, mắt chuyển hướng nhìn sang nàng, muốn nhìn phản ứng của nàng.
Nàng giống như không nghe thấy gì, mắt vẫn nhắm, toàn thân vẫn không động... Hơi thở không loạn, tim cũng chẳng nhanh thêm một nhịp.
Nam Dạ nhếch môi.
"Mời vào đây đi..."
Người hầu lập tức đi thông báo.
Lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt không có chút dao động:
"Ngươi có ý gì?"
Nam Dạ lắc lắc đầu cười:
"Không có ý gì cả... Lâm Sơ đại tướng quân muốn gặp ta thì ta gặp thôi có gì đâu mà..."
Mày nàng nhíu lại quyết định đứng lên muốn đi ra ngoài.
Tay của nàng lại bị giữ lại, Nam Dạ nhìn nàng nói:
"Đừng đi... Ở lại đây..."
Mắt nàng híp lại định hất tay hắn ra đúng lúc này cửa phòng cũng được mở ra... Lâm Sơ bước vào.
Lâm Sơ nhìn nàng không nói một lời nhưng ánh mắt lại vô cùng kích động.
Nàng cũng nhìn Lâm Sơ.
Thời gian nửa năm Lâm Sơ không có chút gì thay đổi cả, chỉ là có chút gầy mà thôi.
Trong lúc nàng không để ý đã bị Nam Dạ kéo thẳng vào lòng.
Nàng muốn tránh ra thì Nam Dạ ôm chặt hơn, kè sát vào tai nàng nói:
"Ngoan... Đừng nhúc nhích..."
Giọng nói của hắn vô cùng nhu hòa... Giống như, giống như đang... Cầu xin...
Không biết tại sao nàng lại nghe lời hắn thật, bất động không có hành động muốn thoát ra.
Nam Dạ ngửng đầu nhìn Lâm Sơ cười cười nói:
"Lâm Tướng quân có chuyện gì mà tìm bổn cung..."
Lâm Sơ nhíu mày:
"Thái tử... Lý do ta đến đây ngươi là rõ nhất còn gì..."
Nam Dạ biểu hiện ra cái vẻ mặt "cái gì bảo bảo cũng không biết":
"Ngươi có ý gì a?... Ta không có hiểu ngươi đang nói gì a..."
Lâm Sơ nắm chặt nắm đấm kiềm chế muốn đi lên đánh người.
"Thái tử... Ngài lên biết hai người bọn ta đã bái đường thành thân..."
Nam Dạ liếc Lâm Sơ, giọng nói chứa đầy sự khıêυ khí©h:
"Ừ... Thì sao nào?... Ngươi cũng đừng quên người ngươi dùng kiệu tám người khênh, trống kèn linh đình rước vào cửa... là Vệ Anh, thứ nữ Vệ gia chứ không phải là Bắc Anh công chúa Bắc quốc..."
Lâm Sơ trừng mắt nhìn Nam Dạ không phản bác được.
Lâm Sơ nhìn về phía nàng, trong mắt không còn sự tức giận nữa mà là nhớ thương.
"Anh Nhi..."
Cơ thể nàng run lên.
Nam Dạ càng ôm chặt nàng hơn, âm thanh vô cùng nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Đừng... Đừng Anh Nhi..."
giọng nói nỉ non hoàn toàn chính là cầu xin không hề có chút ý thương lượng gì cả... Hắn cầu xin nàng, Nam Dạ cầu xin nàng.
Bàn tay Nàng nắm chặt, môi mím chặt lại... Cuối cùng nàng quyết định... Không đẩy Nam Dạ ra.
"Lâm Sơ... Ta xin lỗi..."
Ánh mắt Lâm Sơ nhìn về phía nàng, tất cả mọi hạnh động của nàng đều hiện rõ ở trong mắt hắn.
Nàng không trả lời, nàng không nhìn hắn... Nàng không làm gì cả... Nàng, nàng chấp nhận cho Nam Dạ ôm... Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Nam Dạ...
Lâm Sơ cười khổ.
Đã biết trước sẽ như vậy nhưng vẫn cố chấp... Vẫn muốn có chút hi vọng để rồi tuyệt vọng.
Lâm Sơ quay người đi ra ngoài chỉ để lại một cậu:
"Ta mãi ở phía sau muội... nếu mệt mỏi hãy dừng lại và ta sẽ bước đến cạnh muội..."
Đôi mắt nàng khép lại một giọt nước mắt chảy xuống.
"xin lỗi... Dù ta cố gắng thế nào cũng không thể nào tự lừa gạt được bản thân mình... Vì hắn mà ta chết, nhưng tình cảm lại không chết đi... Xin lỗi, xin lỗi huynh... Xin lỗi huynh Lâm Sơ....... Xin lỗi...."