Phó Thần, sầu não trong Hoàng cung. Đã ba tháng rồi, không có một chút tin tức nào của hoàng đế. Như thể tên hoàng đế bốc hơi khỏi thiên hạ này vậy ?
Phó thần lay lay thái dương rồi gọi Lý công công về.
Lý Công Công :” Thái phó, ngài có gì dặn dò?”
Phó Thần:”Ngươi truyền tin ra ngoài. Hoàng thượng bị phong hàn, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Để trấn an quần thần. Còn ta sẽ ra ngoài tìm Hoàng Thượng Về~~ Không thể ở đây chờ đợi Được? Đám ám vệ và Ngự Lâm quân quá vô dụng. Chỉ tìm một con ma ốm cũng không tìm ra.. Phí bổng lộc của Đại sở.”
Lý công công Lĩnh mệnh bước ra ngoài. Khóe môi nhếch lên như có một âm mưu gì đó?
================================
Phó Thần Cưỡi Hắc mã, phóng ra khỏi Tử Cấm
Thành trong đêm. Không biết Ma xui Quỷ khiến thế nào, hắn lại một đường đi tới
Cữu Châu.
ba người kia ở trên xe ngựa đã được ba ngày đường. Cả người mệt mỏi, bất chợt xe ngựa phanh gấp, xe phu
hoảng hốt bẩm báo.
Xe Phu:” Tiểu thư. Có người bị thương Ngất ở bên đường.”
mị nhi và ngọc nhi xuống xe ngựa trước rồi lại đỡ nguyệt cửu xuống, nguyệt cửu tiến
lại gần người đang ngất. Toàn thân đều vết thương lớn nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ cả
thân bạch y nam tử. Hơi thở chỉ thoi thóp, chỉ cần chậm trễ một chút tức khắc
sẽ đi gặp Diêm Vương Ca ca.
Nguyệt cửu bảo mị Nhi lật người nọ lại...
Bất giác, cô thấy được dung nhan người nọ thì,
lập tức xoay người bỏ đi. ngọc nhi thì nhíu mày, mị nhi thì bật thốt lên:”hắn??” phản ứng của bà người Khiến xa phu ngơ ngác không thôi.
Nguyệt Cửu: mẹ nó! Cư nhiên lại là Tên Gian thần Phó Thần.... Hắn tới là ám sát bản cô nương phải không?.Đã sắp chết, bản cô nương cho chết luôn...
[…]không được đâu cửu cửu nếu gian thần mà chết là nghiệm vụ đi tong luôn dô cửu mau suy nghĩ lại, mau suy nghĩ lại…
Nguyệt Cửu đã sắp bước lên Xe ngưa. Nghe được nghiệm vụ đành phải quay lại. Liền cho xe phu ôm Người lên xe ngựa.
Cô bảo Mị nhi:”Mị Nhi muội có thuốc cầm máu đúng không lấy ra đi”
Mị nhi không tình nguyện mà lấy ra.
Cô lấy thuốc cầm máu rồi cởi đồ của tên gian thần Phó thần ra bôi thuốc.
Ngọc Nhi thấy cô như vậy tì nhíu mày hỏi:”tiểu thư tại sao phải cửu hắn”
Cô lạnh nhạt nói:”vẫn cần hắn để diệt những kẻ cản đường”
Ngọc Nhi gật đầu hiểu.
[…]cửu cửu có muốn xem cốt truyện của Phó Thần không.
Nguyệt cửu: ừm xem đi.
+++++cập nhập thông tin thành công.
Phó Thần sinh ra trong Gia tộc Phó Gia. Ba đời làm quan Tam triều Phó Thần , được xưng là thiên tài hiếm có ở
Đại Sở. Mười lăm tuổi thay cha nắm giữ Phó Gia. Lên chức Thái Phó. Hai mươi tuổi phò tá Tiên hoàng. Rất nhiều tiểu thư quan lại quý nữ thương thầm nhớ trộm. Nhưng Phó Thần không hề động tâm.
Có người còn đồn hắn ta bị đoạn tay áo, chỉ thích nam nhân không gần nữ nhân. Tới khi Tiên hoàng gϊếŧ người như rác không thương tiếc. Phó Thần Gϊếŧ Vua, đưa Nguyên chủ lên ngôi.
An định vương Gia vì một lòng tạo phản. Không muốn hó Thần nắm giữ quyền hành. Cấu kết với quan Lại Gϊếŧ Phó Thần. Sau đó gϊếŧ luôn nguyên chủ.. Lên ngôi nắm quyền...
Vụ việc bị trọng thương lần này. Cũng là An định Vương Gia ám sát hắn.
Nguyệt cửu: hắn cũng khá là đáng thương.
[…]ừm đúng là đáng thương.
=========================
Phải mất một ngày một đêm Sau, Phó Thần mới có dấu hiệu tỉnh lại Toàn thân hắn chỗ
nào cũng đau nhức. Hít sâu một hơi, phảng phất trong không khí tràn ngập một
Đây là nơi nào? Phó Thần mò mò, hắn chỉ nhớ hôm qua bị mai phục. Xong chìm vào màn đen tối. Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là giọng nói thực ngọt ngào.
" Ngươi đã tỉnh? Hôm qua là ta thấy ngươi bị thương ngất bên đường.. Tiện tay nhặt luôn.."
Nguyệt Cửu điềm tĩnh mà nói tới ngọt tận xương
Phó Thần Muốn chống thân ngồi dậy, nhưng không còn sức. Trong đầu vẫn văng vẳng ời nói của vị cô nương kia.
tiện tay, nhặt là nhặt bừa sao? Cô nương này xem hắn là rác? Muốn nhặt là nhặt?????