Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 11: gian thần!!! buông trẫm ra 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyệt cửu thấy mọi chuyện đã an ổn. Vận khinh công bay ra ngoài Tử Cấm thành.

Thuê một chiếc xe ngựa cũ. Xe phu: “Vị thái giám này chắc là từ Trong cung ra?”

Nguyệt Cửu :”Phải, Tổng quản cho ta về quê đoàn tụ với gia đình.”

Xe Phu : “Oh người trong cung thật tốt. Vậy người là muốn đi đâu.?’

nguyệt cửu: ”Ta là chưa muốn về nhà ta còn vại vị bằng hữu chưa từ biệt. Ngươi đưa ta đến Nguyệt lâu đi.

Xa phu gật đầu. Nói xong, cô xuất ra ngân phiếu 10 lượng bạc cho xa phu. Xa phu cười tít mắt....đánh xe cũng nhanh hơn hẳn.

Bên hoàng cung phó thần đã tỉnh.

Phó Thần nhăn mày, cố gắng mở mắt ra thì đầu đau như búa bổ... Bàn tay xoa xoa gáy.. Bất giác sưng lên một cục.

Hắn giận ngập đầu sai người lục xoát toàn bộ hoàng cung, tìm cho ra cái tên thái giám biếи ŧɦái kia. Nhưng thái giám thì chưa tìm ra, lại lòi ra tin tức. Hoàng thượng mất tích, trên bàn còn để lại bức thư gửi Thái Phó. còn chưa biết Tên Thái Giám Biếи ŧɦái kia là Nguyệt Cửu ngụy trang thành. Bèn Mở bức thư ra.

Trong Thư viết :" Thân gửi, Thái Phó đại nhân. Khi ngài đọc được bức thư này, thì Trẫm đã không còn trong hoàng cung.Thái Phó Ngài dùng độc ép Trẫm tới Thê Thảm. Trẫm biết bản thân không còn sống bao lâu. Nên Giang Sơn nãy Trẫm cho Thái Phó Khanh. Tùy Khanh Đổi Tên Đại Sở Thành Phó sở Hay Phó Đế cũng được. Ta dùng Những ngày cuối đời này để sống vui vẻ. Thân gửi Thái Phó. Kiếp sau Thỉnh Không gặp lại...”

Phó Thần Đọc xong thư, đập bàn hét to.

" Hoàng Thương a~~ Hoàng Thượng...giỏi lắm rồi!!!

Phó Thần ra lệnh.:" Sai tất cả Ngự Lâm quân chặn các cổng thành và cổng huyện nhỏ. Gặp hoàng thượng. Lập tức " thỉnh" về cung cho ta.”

Phó Thần , trong lòng đầy bụng tức. Giang Sơn đại sở hắn không cần. Chỉ là Thú vui nhu nhu nhược nhược Lại dám trốn hắn mà đi.

Không lẽ tên Hoàng đế gầy yếu kia không sợ chết. Trước khi bỏ trốn còn không mang giải độc?

Còn viết thư, câu nào câu nấy đều bất cần đời để làm gì. Hắn không có rủ lòng thương hại. Mà càng tức hơn thôi.....

-----------------------------

Nguyệt cửu dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi vào nguyệt lâu. Nguyệt lâu này là do nguyên chủ dựng lên để tưởng nhớ mẫu thân của nguyên chủ. nguyệt lâu sau này chở thành thiên ha đệ nhất lâu, tài phú của nguyên chủ thành địch thiên hạ.

Trưởng quầy nhìn thấy cô lập tức cung kính dẫn cô lên lầu.

Vừa vào phòng vị trưởng quầy mập mạp đã quỳ xuống hô.

“chủ nhân”

Cô gật đầu:”ừm đứng dậy đi”

Trưởng quầy đứng dậy lại nói:” chủ tử để nô tài đi gọi Ngọc hộ pháp và Mị hộ pháp”

Cô:”đi đi"

Một lúc sau thì có hai nữ tử tầm 15, 16t một hồng y và một kim y (màu vàng).

Hai nữ tử quỳ xuống:”nô tỳ tham kiến chủ tử”

Cô gật đầu ý bảo đứng lên. Theo trí nhớ của nguyên chủ hồng y là mị nhi còn kim y là ngọc nhi.

Cô lên tiếng:” Mị nhi truyền lệnh xuống bắt đầu kế hoạch lật đổ gia tộc Nguyên của Tây Vực và thâu tóm Tây Vực đi”

Mị nhi dõng dạc lên tiếng:”đã rõ thưa chủ tử” rồi đi ra ngoài.

Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi:”chủ tử nếu có chuyện gì có thể phát tín hiệu để chúng nô tỳ vào cung tại sao người phải đích thân ra ngoài để truyền lệnh ạ”

Nguyệt cửu bình tĩnh trả lời:”ta trốn ra khỏi cung rồi”

Ngọc nhi hơi lo lắng:”thế thì còn độc của người…”

“giải rồi, nhưng dù không có loại độc này thì ta cũng chẳng sống được bao lâu.”

“…” ngọc nhi không giám nói gì, vì từ nhỏ nguyên chủ Sở Hi đã chúng một loại độc gọi là bách độc.

Cô cười:”vậy nên trước khi đi ta muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân và tâm nguyện của chính ta đó là chu du thiên hạ vì thế nên ngọc nhi ngươi đi nói cho mị nhi chuyển bị hành lí rồi cùng ta đi…à đúng rồi mua luôn hộ ta mấy bộ đồ, kiểu gì mấy ngày nữa khắp nơi đều gián cáo thị tìm ta cho mà coi.”

Ngọc Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì mà nhận lệnh ra ngoài.

[…] cửu cửu à ngươi diễn kịch đúng là không chê vào đâu được, chẳng phải độc đã được linh tuyền giải sạnh rồi sao.

Cô cười: không nói thế sao đi dễ dàng được.
« Chương TrướcChương Tiếp »