Chờ chân hết tê, Chử Vị không muốn tiếp tục ngồi bên đường thương xuân buồn thu nữa.
Cô đơn thì cô đơn đi, ngày tháng còn dài lâu không thể vì không có bạn gái liền giống đàn bà một khóc hai quậy ba treo cổ.
Nếu sử dụng toàn bộ quá trình kia thì mạng của cậu không biết còn không nữa, ngay cả bạn gái gì đó còn không có chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng hôm nay chính là bước ngoặt định mệnh trong đời cậu, ông trời không bao giờ buông tha đơn giản như vậy mà cho cậu về kí túc xá ngủ đâu.
Chử Vị đi chưa tới 10 mét, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh rộng ràng khi lên sân khấu “Đinh đinh đinh đinh”.
Nửa bước chân còn dừng tại trên không, Chử vị dừng lại một chút. Cho rằng mình bị ảo giác, cậu xoa xoa lỗ tai tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng thanh âm kia thề muốn tìm cảm giác tồn tại, không bỏ qua cho cậu. Không lâu sao tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên, âm lượng so với lần trước còn lớn hơn một chút.
Đừng hỏi sao Chử Vị lại biết, cậu hiện tại chỉ cảm thấy cái này không phải quỷ làm chính là có người đang đùa giỡn với cậu.
Trái nhìn phải nhìn, nơi Chử Vị đang đứng là bên cạnh đường lớn, xung quanh nơi này chỉ có mấy bụi cây cao đến chân cùng với hàng cây thưa thớt bên đường.
Bụi cây không cao bằng cậu, trừ phi có chuột hay mèo hoang còn che được chứ đừng nói là con nít.
Vì vậy trừ bỏ là đùa giỡn ra chỉ còn lại… Nói thật Chử Vị tình nguyện tin tưởng khả năng thứ ba là có mèo hoang hoặc anh chuột nào đó hù cậu.
“Bổn hệ thống không phải mấy con sinh vật cấp thấp mèo hoang hay chuột gì gì đó đâu nhé. Xin không cần tiến hành công kích thống sinh.”
Sau âm thanh ‘Đinh đinh đinh đinh’ lại xuất hiện một tiếng nói kì lạ, cậu tưởng rằng thần kinh thính giác của mình xuất hiện vấn đề, chính mình ảo giác có người nói chuyện không trải qua bất cứ thiết bị hay phương tiện nào lại được truyền trực tiếp vào lỗ tai mình. Giống như có người ở trong màng nhĩ nói chuyện vậy.
“Mày, mày là gì?”
Chử Vị đứng tại chỗ trừng lớn đôi mắt chó con trông đáng thương, muốn tìm người giúp đỡ nhưng trên đường lại không biết khi nào xe đều chạy đi hết, toàn bộ không gian này chỉ còn lại một mình cậu giống như trong tiểu thuyết linh dị thần quái giống nhau trùng hợp.
Trong lòng cậu rất sợ, nước mắt sắp trào ra tới thì tiếng nói kia lại vang lên: “Tôi không phải gì, phi, không nghe thấy xưng hô của bổn hệ thống sao? Bổn hệ thống là hệ thống hệ thống hệ thống! Chủ Thần có một món quà tặng ngươi, chuyên môn phái ta tới đây giúp đỡ ngươi theo đuổi nữ thần, thoát khỏi kiếp sống cô độc bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời.” Mới là lạ!
Chử Vị nghe đến nửa câu cuối tâm tình ngoài ý muốn thả lỏng lại, vốn cậu chuẩn bị tâm lí nửa đời sao đều sống trong cô độc, hiện tại toát ra tới một cái hệ thống chỉ có trong tiểu thuyết nói có thể giúp cậu theo đuổi nữ thần. trước tiên không nhắc đến chuyện này có phù hợp khoa học không, dù sau chỉ cần đời này cậu không làm chó FA nữa, có muốn cậu ngày mai đi cầu nguyện với với Chúa Jesus cũng không vấn đề gì.
“Mày nói thật?” Nhanh chóng tiếp nhận sự thật có hệ thống tồn tại, Chử Vị hỏi vấn đề cậu quan tâm nhất.
“So trân châu còn thật .” Bốn bỏ năm lên nếu nữ thần đổi thành nam thần.
Do hệ thống bẻ cong thẳng nam còn treo cái xác ngoài là hệ thống theo đuổi nữ thần, cho nên có một số điều vẫn phải yêu cầu che dấu. Trước sự nghiệp bẻ cong cao cả, chút nói dối này không đáng nhắc đến, có thể xem nhẹ thì xem nhẹ luôn.
Chử Vị tin lời nói của hệ thống, bất chấp trời tối còn đứng trên đường bị gió thổi lạnh run, xưng hô cũng thay đổi 180 độ, bắt lấy hệ thống hỏi: “Hiện tại tôi phải làm gì? Có phải dựa theo lời cậu nói là tôi có thể thành công theo đuổi được nữ thần?”
Hệ thống bẻ cong đảo mắt nhìn khắp nơi, trả lời: “Đúng vậy.” Nó dùng âm thanh máy móc trả lời một cách cao thâm khó đoán làm Chử Vị tin ba phần, cảm giác cậu có thể dắt tay nữ thần đi khắp nơi, hương sđến đỉnh cao đời người không còn xa nữa.
“Kế tiếp bổn hệ thống sẽ mang cậu đi đến thế giới song song khác nhau theo đuổi nữ thần ưu tú nhất, chỉ cần cậu thành công thì nữ thần đó sẽ thành người yêu cả đời với cậu, cậu có thể cùng cô ấy sống tại thế giới đó hoặc mang cô ấy về thế giới của mình sống hết cuộc đời còn lại. ngược lại, nếu thất bại, cậu còn có một cơ hội bắt đầu lại nhưng chỉ được mười lần cơ hội thôi. Kí chủ chú ý nếu cả mười lần cậu đều thất bại thì cậu sẽ không bao giờ có thể cưới vợ được.” Nhưng mà cậu có khả năng sẽ tìm được một ông chồng thân cường thể tráng công cẩu eo.
Câu cuối cùng hệ thống bẻ cong chỉ dám lầm bầm ở trong lòng, hiện tại thời cơ chưa tới có một số lời không thể nói ra lúc này.
Chử vị nghe được gật đầu liên tục, sau khi nghe xong lại hỏi: “ Vậy tôi ở thế giới này làm sao? Nếu tôi không tiếng động biến mất, cha mẹ tôi sẽ lo lắng chết mất. có thể nói cho họ biết tất cả không, như vậy những chuyện khac sđều dễ dàng hơn.”
“Ký chủ có thể lựa chọn nói ra sự tồn tại của hệ thống, nhưng đến lúc đó tôi sẽ không cứu cậu từ viện tâm thần ra đâu, cậu tự mình đi vào thì tự cầu nhiều phúc chính mình tìm cách đi ra, đừng trách tôi không có nhắc nhở trước nha.”
“Ách…” Chử Vị hưng phấn đến nóng đầu lúc này mới hoàn hồn lại, nếu người khác chạy đến trước mặt cậu nói mình trói định một cái hệ thống sẽ đi thế giới khác làm nhiệm vụ theo đuổi nữ thần gì đó, cậu nhất định sẽ xem người ta là bệnh nhân tâm thần trốn viện sau đó gọi điện cho bệnh viện tâm thần đến bắt lại.
Cho nên việc này đều không thể lộ ra, Chử Vị nhíu mày, buồn rầu nói: “Vậy tôi nói thế nào cùng cha mẹ và bạn bè đây?”
“Cái này thì đơn giản thôi, cậu nói muốn tạm nghỉ học một năm đi ra ngoài du lịch giải sầu không phải được rồi sao? Hơn nữa tốc độ dòng chảy thời gian mỗi thế giới là khác nhau, ví dụ cậu ở thế giới khác mười năm, thế giới này chỉ qua một ngày. Thời gian vừa đủ.”
“À, thì ra là vậy.” Chử Vị hiểu rồi, “Cậu có thể cho tôi thời gian một tháng để xử lí chuyện trong nhà cùng thủ tục tạm nghỉ trường học được không? Làm xong chúng ta liền xuất phát nhé?”
“Ok, hoàn toàn không thành vấn đề.” Hệ thống nhanh chóng đồng ý, nó tưởng rằng kí chủ của mình phải dùng thời gian một tháng để tạm biệt thế giới của mình. Ai ngờ người ta còn sốt ruột muốn thoát kiếp FA hơn cả nó.
Nó có thể làm cái gì đây? Đối mặt với kí chủ tích cực như vậy nó cũng chỉ có thể thở dài đồng ý thôi.
Một tháng sau, Chử Vị kéo theo vali đứng trên sân bay tạm biệt cha mẹ, xoay người qua trạm kiểm soát liền chạy vào WC ngay lập tức.
Nhân lúc WC không có ai cậu gọi hệ thống thực hiện phép thuật biến hình, phủi phủi ống tay áo không dính miếng giấy vệ sinh nào, cùng với cậu biến mất còn có cái vali cậu kéo theo vào WC sân bay.
Lúc Chử Vị mở mắt phát hiện mình vẫn đứng trong WC, nếu phong cách trang trí xung quanh không giống với WC trong sân bay cậu vẫn nghĩ mình vẫn còn ở thế giới cũ.
“Đây là đâu?” Mới đến thế giới mới, hoàn cảnh xa lạ khiến cậu nhất thời không thích ứng được, nếu không xác định được không có nguy hiểm thì ngay cả WC cậu cũng không bước ra một bước.
“WC, rõ như vậy cậu cũng không biết hả?” Giọng nói khinh thường của hệ thống bẻ cong vang lên trong đầu làm Chử Vị hoài nghi cậu có hỏi vấn đề gì đặc biệt ngu ngốc không.
“Tôi biết đây là WC rồi, ý tôi đây là ở nơi nào tại thế giới mới? Còn có tôi ở đây thân phận là gì?
Cái gì cũng không biết mới làm người sợ hãi, việc đầu tiên khi đến thế giới mới chính là phải biết rõ hoàn cảnh của mình.
“A? À, à, tôi quên mất không nói cho cậu biết. Đây là thế giới thứ nhất cậu theo đuổi nữ thần đầu tiên, vị trí kí chủ đang đứng là WC nam của trường đại học hàng đầu. Suy nghĩ đến đây là lần đầu tiên kí chủ làm nhiệm vụ, cho nên cậu ở thế giới này là sinh viên năm 2, chuyên môn giống như lúc đầu cậu theo học, khó khăn khi làm nhiệm vụ thấp nhất. Hơn nữa 10 phút sau, nữ thần sẽ từ một gốc cây đa lớn cách nơi này 500m đi ngang qua đây, mời kí chủ chuẩn bị trước để bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất – làm quen.
Chử Vị dùng thời gian mấy chục giây tiêu hóa tin tức vừa rồi, đột nhiên khẩn trương, cậu đi tới đi lui trong buồng WC không đến 1m2 , tự lẩm bẩm một mình: “Cô ấy lớn lên như thế nào ta, lỡ như không thích mẫu người như tôi thì thế nào đây, chờ chút nữa làm sao làm quen đây, chào hỏi bằng tiếng Việt hay tiếng Anh đây?”
Hệ thống bẻ cong hết nói nổi rồi, nhìn vị kí chủ vì những vấn đề nhỏ mà rối rắm. Trong mắt nó nữ thần lớn lên thế nào cũng chẳng sao, mấu chốt là nam thần có thể lọt vào mắt xanh của kí chủ khiến cậu yêu điên cuồng mới là chuyện quan trọng nhất.
Bất quá nó không dám nói ra sự thật, chỉ có thể nói dối an ủi Chử Vị: Nữ thần có thể là nữ thần thì người đó lớn lên nhất định hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, cô ấy nếu không thích kí chủ thì kí chủ chuẩn bị sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi.”
Nghe đến 8 chữ ‘sống cô độc suốt quãng đời còn lại’, thái dương cậu lập tức nhảy thình thịch, thôi kệ đi, mặc kệ cô ấy thế nào chỉ cần cậu thích thì được rồi, cái khác đều là mây bay.
Hệ thống im lặng do thám suy nghĩ của Chử Vị, vẻ mặt gian trá cười một cái, lấy ra cây bút viết lên một quyển sổ đen: Giờ Trái Đất ngày 19 tháng 6 năm 2018, độ cong uốn lượn 0.01 độ, kí chủ bắt đầu bị bẻ cong. Bẻ cong thẳng nam Chử Vị là nhiệm vụ gánh nặng đường xa, cánh mạng chưa thành công đồng chí hệ thống cần cố gắng nhiều hơn!!
Chử Vị không cùng hệ thống vô nghĩa nữa, dẹp những ý nghĩ rối rắm lại sau đó liền chạy như bay đến dưới cây đa hệ thống đã nói.
Khoảng cách 500m nói ngắn không ngắn nói dài không dài, chờ Chử Vị chạy đến cậu đã mệt váng đầu, thở hồng hộc như trâu. Chờ cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường thì phát hiện chỉ còn lại khoảng 4 phút để mình chuẩn bị.
Bình phục lại hô hấp, Chử Vị xuống bộ quần áo cậu mặc từ thế giới trước lộ ra vẻ không vui, quần ngắn cùng áo thun gì thật là qua loa quá, sợ là lần đầu tiên gặp mặt để lại ấn tượng không tốt.
“Kí chủ, kí chủ, nhân vật mục tiêu cách nơi này còn 60m đang dùng tốc độ 0.5/giây đến chỗ kí củ đang đứng, mời kí chủ sẵn sàng chuẩn bị.”
“Tôi biết rồi, cầu cậu đừng nói nữa, lại nói tôi càng khẩn trương hơn.”
Chử Vị xoay người đối mặt với thân cây, vừa hít sâu vừa đếm số giảm căng thẳng, chờ đếm ngược tới số 15 liền nghe được rõ ràng tiếng bước chân từ xa đến gần.
Nhưng trong lòng cậu đang khẩn trương, đếm ngược năm số cuối cùng không chú ý đến âm thanh bước chân không giống như chỉ có một người đang đi càng đừng nói nhân vật mục tiêu đi cùng một người đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau.
5, 4, 3, 2, … 1!
Đếm tới một Chử vị xoay người đối diện với cái người đang đi ngang qua nở một nụ cười xán lạn, cất lời: “Xin chào, cho hỏi…”
Chưa nói xong câu nói Chử Vị cứng đờ thân hình, câu nói như mắc kẹt trong cổ họng. Bởi vì đứng trước mặt cậu là một nam sinh cao hơn cậu nữa cái đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào cậu giống như đang hỏi cậu muốn làm gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Nam thần mới là chính cung, nên nhìn thẳng vào sự thật đi Bé Vị Vị à!!!