Thẩm Nghênh nhanh chóng tìm được thuốc hạ sốt, còn mang theo một phần cháo mua bên ngoài.
Lộ Lâm Nguy uống thuốc xong, nhưng lại bắt đầu chê bai bữa sáng. Anh nhíu mày, định nói gì đó thì điện thoại trong phòng bỗng reo lên.
Thẩm Nghênh nhìn màn hình cuộc gọi, thuận tay nghe máy. Chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã có tiếng hét:
“Bây giờ cô đang ở đâu? Đã chín rưỡi rồi mà vẫn chưa đến công ty, tháng này đừng mong nhận đủ tiền chuyên cần!”
Thẩm Nghênh thản nhiên đáp: “Ồ, vậy tôi nghỉ việc luôn. Đúng lúc nhà có người bệnh, tôi không có thời gian để đi làm.”
Vừa nói, cô vừa rời khỏi phòng.
Đầu dây bên kia nghẹn lời, sau đó cười lạnh: “Cô nghĩ đe dọa ai thế? Nghỉ việc cũng được thôi, tự ý bỏ việc mà không thông báo, đừng hòng lấy được tiền lương tháng này.”
Thẩm Nghênh thản nhiên nghịch móng tay, nói: “Anh không chỉ phải trả đủ tiền lương cho tôi, mà còn phải thanh toán cả những lần làm thêm không lương trong mấy năm qua, cả tiền ứng trước cho công việc của công ty và tiền cà phê tôi thường mua cho anh, tổng cộng khoảng mười vạn. Hạn cho anh trong hai tiếng phải chuyển vào tài khoản của tôi.”
Đầu dây bên kia bật cười: “Cô đòi tống tiền tôi à? Trước giờ không thấy cô như thế, được đấy. Có gan thì đi mà kiện ra tòa.”
“Đừng vội nóng thế, anh quản lý.” Thẩm Nghênh mỉm cười: “Khách hàng quan trọng buổi chiều, bản kế hoạch chắc sẽ không kịp làm lại nhỉ? Nếu không ký được hợp đồng, tổn thất ít nhất cũng phải tính bằng chục triệu.”
“Cô dám dùng chuyện này để đe dọa tôi?”
Nguyên chủ trước đây ở công ty là một người hiền lành dễ bắt nạt, nhưng năng lực làm việc rất tốt nên đa phần công việc quan trọng đều được giao cho cô ta.
Bên kia bắt đầu lo lắng: “Thẩm Nghênh, cô có biết đây là phạm pháp không?”
Giọng cô nhàn nhạt: “Tôi chỉ là năng lực yếu kém, không hoàn thành được hết khối lượng công việc nặng nề thôi. Kể cả ra tòa, tôi cũng có đủ bằng chứng để chứng minh.”
“Nhưng dù sao, nếu việc này được đem ra xét xử, chắc cũng phải rất lâu sau mới có kết quả. Anh quản lý, anh không lo nghĩ xem làm sao để giữ được hợp đồng đó trước đã sao?”
“Được, coi như cô thắng.” Quản lý nói: “Tôi sẽ chuyển tiền cho cô, cô gửi bản kế hoạch qua đây trước.”
Thẩm Nghênh cười khẩy: “Cũng đến lúc phải dọn dẹp rác trong máy tính rồi. Tài liệu công việc chiếm quá nhiều dung lượng, chơi game cũng không được mượt.”
Quản lý vội vàng: “Đừng, đừng xóa, cô chờ chút.”