Cao Anh Lễ rất thành thục gọi món, còn giới thiệu cho Thẩm Nghênh một vài món đặc sản của nhà hàng.
Trái ngược với vẻ âm u bệnh hoạn thường thấy, lúc này anh ta lại toát lên phong thái lịch thiệp của một quý ông.
Nhưng Thẩm Nghênh hiểu rõ, tính cách của gã này khi phát bệnh và lúc bình thường khác nhau hoàn toàn. Thường thì anh ta rất thích đột ngột xé bỏ lớp mặt nạ để lộ bản chất thật sự.
Gọi món xong, Cao Anh Lễ mới bắt đầu hỏi chuyện: “Nghe nói Lộ Lâm Nguy trong tình trạng trọng thương đã được cô cứu mạng?”
Thẩm Nghênh nếm thử một món khai vị, cảm thấy hơi hối hận vì chỉ đặt thời gian giãn cách có nửa giờ cho thông báo.
Vừa tiếc rẻ vừa đáp lại lời anh ta: “Chuyện này liên quan gì đến hợp đồng thuê nhà chứ?”
“Cao tiên sinh dù là chủ nhà của tôi, nhưng không có nghĩa là anh có quyền xâm phạm đời tư của tôi.”
Cao Anh Lễ thản nhiên dụi điếu thuốc vào bàn đắt tiền, mỉm cười: “Tôi cho thuê nhà của mình, tất nhiên phải hiểu rõ đôi chút về người thuê.”
“Nếu có ai đó làm chuyện phi pháp trong căn nhà thuê, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thị trường của tài sản.”
“Hỏi vài điều không phải phép, đâu đến mức quá đáng nhỉ?”
Thẩm Nghênh suýt bật cười vì độ mặt dày của anh ta.
Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cuống quýt giải thích: “Chúng tôi không làm gì sai cả.”
“Tôi chỉ là ra ngoài đổ rác vào ban đêm, thấy Lộ Lâm Nguy nằm đó, chảy máu bê bết, nên đã đưa anh ta về nhà.”
“Anh ấy nói không tiện đến bệnh viện, cũng không tiện lộ mặt, nên tôi mới cho anh ta ở lại vài ngày.”
“Chúng tôi chẳng làm chuyện gì xấu cả, mà Lộ công tử cũng đâu phải tội phạm truy nã. Tôi chẳng phải chịu trách nhiệm vì vô tình chứa chấp tội phạm chứ?”
Cao Anh Lễ đã điều tra được phần lớn câu chuyện, nhưng khi nghe cô nói thẳng ra như vậy, anh ta vẫn thấy tiếc nuối.
Anh ta khẽ chậc lưỡi, có chút thất vọng: “Đúng là mạng lớn.”
Thẩm Nghênh thắc mắc: “Gì cơ?”
Cao Anh Lễ nghiêng người tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo, đẹp đẽ nhưng mang vẻ âm u.
Không có chút tình cảm nào trong ánh nhìn ấy, chỉ giống như ánh mắt của loài bò sát máu lạnh.
Anh ta khẽ nói: “Thẩm tiểu thư đúng là người tốt bụng, đến cả loại rác rưởi rơi ngay trước mặt cũng ra tay cứu giúp. Không sợ rước phiền phức vào thân sao?”
Thẩm Nghênh cười rạng rỡ: “Đâu có, tôi chỉ tiện tay thôi.”