Chương 60: Ai là sư phụ của ngươi (P10)

Đi xa một đoạn, Mộ Hàn lại hiện ra hắn nhìn biểu cảm vui vẻ của Bạch Nguyệt cũng không im lặng đi bên cạnh.

Lúc nhìn cô tức giận nói hết mọi chuyện, trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn tự trách sao không tìm thấy cô sớm hơn, để cô phải chịu những điều đó.

"Chàng đừng để tâm những câu nói vừa nãy của ta, ta chỉ đến nơi này khi chủ nhân của thân xác này đã bị quăng ra bãi tha ma, những chuyện trước kia là của chủ nhân thân xác này trãi qua." Bạch Nguyệt cười để Bạch Hổ lên vai mình, cô nắm lấy tay hắn.

"Nhưng chủ nhân của thân xác này cũng quá đáng thương rồi." Thiên Long lên tiếng nói.

"Đã có chủ nhân ở đây, ta tin chắc tên đó nhận đủ quả báo hắn đáng nhận." Bạch Hổ dõng dạc nói.

Bạch Nguyệt cười nhìn bọn nó, cười nói: "Đương nhiên, ta ở đây để trả lại sự công bằng cho nguyên chủ mà."

"Thì ra đúng như ta nghĩ, ngươi không phải nữ nhi của ta."

Bạch Dương chợt xuất hiện, Mộ Hàn cau mày nhìn ông ta, cô và Mộ Hàn điều biết sự hiện diện của ông ấy, nhưng bọn họ làm lơ.

"Ngươi có thể nói ta biết, đứa trẻ đáng thương của ta đã thật chết rồi sao?" Bạch Dương không muốn tin những gì mình nghĩ, nhưng sự thật trước mắt như thế này, ông ta không thể không tin.

"Vẫn chưa chết, nàng ấy chỉ là đang rơi vào tình trạng ngủ, ta chỉ tới đây để xử lý tên phản đồ kia thôi, ta sẽ sớm trả nữ nhi lại cho ông."Bạch Nguyệt vốn định không muốn nói sự thật nhưng nhìn biểu cảm mất mát của Bạch Dương, cô cuối cùng vẫn là không nỡ lừa ông ta.

"Thật như vậy sao? Cảm ơn ngươi, ta nếu không đi theo ngươi, ta cũng không biết nữ nhi mình đã phải chịu đau đớn đến vậy, ta thật sự quá vô dụng, nếu ngày đó ta cố gắng bảo vệ con bé, thì đâu ra nông nổi này." Bạch Dương như gục ngã, quỳ xuống dưới chân cô rơi lệ.

Bạch Nguyệt và Mộ Hàn nhìn nhau, cũng chỉ đành im lặng để ông ta bình ổn lại tâm trạng. Nhìn ông ta rơi lệ cô cũng không khỏi chạnh lòng.

Bạch Dương khi bình ổn tâm trạng cũng ngỏ ý muốn cô về nhà để gặp mẫu thân của nguyên chủ, ông mong cô có thể an ủi bà, bọn họ chỉ có mỗi đứa con là nguyên chủ này mà thôi.

Bạch Nguyệt đành đồng ý, cất Bạch Hổ cùng Thiên Long vào lại nhẫn giới, cô đi cùng Bạch Dương trở về Bạch gia.

Bọn họ đi một mạch tới chỗ ở của dòng nhất, bước vào cửa nhà, bên trong đã có một người phụ nữ đã chạy ra ôm lấy cô khóc lóc: "Nữ nhi của ta, con...ngươi là ai?"

Mẫu thân nguyên chủ ngừng khóc, lạnh lùng nhìn cô, tức giận nói lớn: "Ngươi là ai, dám chiếm lấy thân xác nữ nhi của ta?"

"Bà à, vào trong rồi nói."

Mộ Hàn thấy mẫu thân có ý muốn tấn công cô liền ôm lấy cô lùi lại,Bạch Dương thấy vậy cũng bước lên ngăn can kéo nương tử của mình vào trong,lại nhìn Mộ Hàn cùng Bạch Nguyệt nói: "Hai người cùng vào đi."

Bước vào bên trong Bạch Dương kể lại mỗi chuyện cho nương tử của ông ta nghe, bà ấy nghe xong thì khóc nhiều hơn.

"Nữ nhi ngốc của ta, đều do ông, ta bây giờ phải đi gϊếŧ tên Chí Cường đó."

"Bạch mẫu hãy bình tĩnh, đó là việc của ta, đừng có tranh công việc với ta chứ." Bạch Nguyệt hài hước lên tiếng, chọc bà ấy nở nụ cười.

"Cảm tạ cô nương, không biết danh tính của cô nương là gì?" Mẫu thân của nguyên chủ tên là Liễu Kì.

"Bạch Nguyệt."



"Cùng tên với nữ nhi chúng ta." Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cô.

"Các vị cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng vì một số chuyện mới tới đây, cũng là xoay chuyển vận khí của nàng ấy, nếu ta không đến đây nữ nhi của các vị sẽ chết thật đấy." Bạch Nguyệt thật lòng nói, cũng không quá rõ ràng nên không phạm quy quy chế của hệ thống.

"Vậy Bạch cô nương định làm gì?"Bạch Dương nói.

Bạch Nguyệt híp mắt cười cười nói: "Bí mật, nhưng ta tin hai vị sẽ hài lòng."

Bọn họ nói chuyện một lúc lâu, Mộ Hàn không lên tiếng chỉ ngồi bên cạnh cô nhắm mắt dưỡng thần nên không ai dám nói chuyện với hắn.

"Bạch cô nương cùng Mộ Đại Tiên là quan hệ gì vậy?" Bạch mẫu nhìn sơ cũng biết họ là quan hệ gì nhưng bà cũng muốn chính chủ trả lời, nói gì Bạch Nguyệt cũng đang trong cơ thể nữ nhi của họ, nên họ cũng coi Bạch Nguyệt như nữ nhi của mình.

"Chúng ta là tình lữ." Bạch Nguyệt thành thật trả lời.

Nghe được câu trả lời của cô, hai người lại hỏi tiếp: "Hai vị quen biết nhau bao lâu rồi?"

"Mộ Hàn, chàng nói thử xem, chúng ta quen biết bao lâu rồi." Bạch Nguyệt khều hắn.

Mộ Hàn mở mắt nhìn cô, lại nhìn sang hai người đối diện, nhàn nhạt trả lời: "Nàng ấy là sư phụ của ta,đã qua nhiều kiếp ta cũng không nhớ được."

"Ồ, ta là sư phụ chàng sao, khiếu cho trí nhớ ngắn hạn."

"Không sao, chỉ cần ta nhớ nàng là đủ." Mộ Hàn yêu chiều nhìn cô.

Bạch Dương cùng Liễu Kì nhìn hai ngươi tương thân tương ái thì hâm mộ không thôi.Nghĩ lại nữ nhi của mình chuyện tình cảm gian nan, bọn họ không khỏi nghẹn lòng.

Không biết họ nói chuyện bao lâu thì Bạch Nguyệt cùng Mộ Hàn cũng trở về tông môn, trở về cũng chính là buổi chiều.

Sau khi dùng xong bữa cơm xong, Bạch Nguyệt lại lười biếng nằm ườn ra giường, Mộ Hàn ngồi bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng: "Nàng thật sự lại muốn đi, lần ta có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa, ta thật sự rất sợ, ta có thể chờ nhưng ta không thể chấp việc sẽ không bao giờ được gặp lại nàng."

"Mộ Hàn, ta tin chúng ta sẽ lại gặp nhau, ta tin chắc chắn như vậy." Tự trong tâm cô chợt nhói, cô không biết những thế giới tiếp theo như thế nào nhưng cô tự tin rằng cô sẽ gặp lại hắn.

Mộ Hàn ôm lấy cô, hắn cũng có thể làm tới vậy, vì lần này thân thể này vẫn còn linh hồn hắn không thể hôn cô.

Những ngày tiếp theo cô luôn đi gieo trồng hạt giống nghi ngờ cho Kiều Oanh, để nàng ta hoàn toàn rời bỏ Chí Cường cô mới vừa lòng.

Chí Cường vì cố gắng tu luyện lên độ kiếp lại vì hận thù với Bạch Nguyệt cũng như chuyện tình duyên với Kiều Oanh mà hắn tẩu hoả nhập ma.

Khắp người hắn ánh lên ánh sáng đen của ma tộc, điên cuồng đi tìm kiếm Bạch Nguyệt trên đường đi hắn ta cũng gϊếŧ không ít môn đồ.

Các trưởng lão cùng chưởng môn nghe tin cũng nhanh chóng tập hợp để khống chế hắn ta, nhưng bọn họ cũng chẳng chống đỡ được lâu cũng bị đánh bay.

Bạch Nguyệt và Mộ Hàn sớm đã có mặt, nhưng hai người ẩn đi xem tình hình, nếu tông môn có thể khống chế hắn ta, cô sẽ không ra tay.



Nhưng cô nghĩ tông môn lại yếu như vậy, cô hơi nhìn sang Mộ Hàn, hắn liền hiểu ý giam cầm Chí Cường lại.

"Thả ta ra, là kẻ nào?"

"Là bọn ta." Bạch Nguyệt và Mộ Hàn hiện thân ngày trước mắt hắn.

Chí Cường vừa nhìn thấy Bạch Nguyệt xuất hiện, hắn như phát điên gầm lên: "Bây giờ ta có chút tiếc khi không gϊếŧ ngươi chết ngay lập tức mà chỉ đánh gãy ta chân của ngươi."

"Ngươi đang nói gì vậy? Rõ ràng ngươi nói với bọn ta là nàng ta hổ thẹn bỏ đi thôi mà." Một trưởng lão lên tiếng.

Bạch Dương không lên giúp đỡ, chỉ lạnh lùng đứng này đám người thảm hại trước mặt, ngày đó họ không nể mặt ông bỏ qua cho nữ nhi hắn, vậy lúc này ông cũng không cần phải xót thương họ, dù sao ông cũng không còn muốn ở lại đây nữa.

"Các ngươi cũng chính là ghen tỵ với ả ta, nên mới tin lời ta nói mà không một chút suy nghĩ hay có ý điều tra gì, bây giờ các ngươi định đỗ lên đầu ta hết à." Chí Cường cười lớn, mắt kinh thường nhìn từng cái trưởng lão lẫn chưởng môn đang bị thương đỡ lấy nhau.

Bạch Dương nghe lời hắn ta nói, tâm ông càng lạnh, thì ra bọn họ vốn muốn hại chết nữ nhi của ông ta.

"Đại trưởng lão, người đừng nghe hắn nói lời loạn ngôn của hắn, bọn ta chỉ bị hắn lừa mà thôi." Một trưởng lão nhanh chóng lên tiêng biện minh.

Bạch Dương chỉ cười lạnh nói: "Các ngươi đã không cần ta, ta cũng chẳng cần phải ở lại, nữ nhi của ta đã chết một lần, ta không thể để mó chết thêm lần nữa, lần này ta sẽ bỏ chức đại trưởng lão này, các ngươi tự mình chăm sóc tông môn đi."

"Không, Đại trưởng lão, người nghe bọn ta nói..."

Bạch Dương không muốn nghe liền rời đi, Bạch Nguyệt nhìn ông rời đi cũng hài lòng, để nguyên chủ sống vui vẻ bên cha mẹ cũng là một loại hạnh phúc, còn hơn là ở ẩn chỉ có một mình cô đơn.

"Chí Cường, ngươi nên trả giá cho việc mình làm ra." Bạch Nguyệt đưa tay lấy lại tu vi của hắn ta, mất đi tu vi hắn ta hoàn toàn bị ma tu bao trùm.

"Trả lại cho ta, ngươi đáng chết." Ánh mắt của hắn ta hoàn toàn chuyện thành màu máu, điên loạn gầm lên, đau đớn khiến hắn ta phải gục tại chỗ.

Mộ Hàn phong ấn hắn vào một cái bình quăng cho đám trưởng lão lạnh nhạt nói: "Các ngươi tự tìm cách gϊếŧ hắn, nếu trong vòng 100 năm không gϊếŧ được, vậy các ngươi chờ chết đi."

"Mộ Đại Tiên, vẫn là ngài gϊếŧ hắn đi."

"Đi thôi." Bạch Nguyệt mở lời, Mộ Hàn liền không quan tâm đám người kia mà ôm lấy eo biến mất.

Bỏ lại đám người phía sau cãi vã, trách cứ nhau, đám đệ tử thì hoảng sợ không thôi.

Sau ngày hôm đó, Bạch Dương và Liễu Kì cùng Mộ Hàn và Bạch Nguyệt tìm một nơi sâu trong rừng Cửu Thiên sinh sống.

Bạch Nguyệt rời khỏi cơ thể nguyên chủ cũng đồng thời nhờ hệ thống cho một cái cơ thể khác, nếu không Mộ Hàn lại dùng nữa phần tu vi của bản thân tạo cho cô một thân thể mất.

Nói là nhờ, nhưng cô cũng mất hơn 10000 điểm tích phân, là nhờ dữ chưa.

Nhìn nguyên chủ hạnh phúc bên gia đình của mình cũng là lúc nhiệm vụ của cô hoàn thành, lần này cô vẫn chọn ở lại.

Mộ Hàn cùng cô đi khắp chân trời góc biển, giúp đỡ không biết bao người, biến thành Chân Thiên càng ngày càng gióng bồng lai tiên cảnh, dân chúng hạnh phúc ấm no.