chương 39:Tình cờ 2

Bước vào Di Hồng Viện,Thượng Quan Mặc chợt nhăn mày,mùi trầm hương.Chốn ăn chơi sa đọa đốt trầm hương cũng không có gì lạ,thế nhưng mùi hương này lại rất đặc biệt,đặc biệt ở chỗ là như có như không,lúc thì thơm đến nao lòng,lúc lại thanh mát như lan,quyến rũ,làm cho ngươi ta không kìm được mà cứ hít hà,tham lam hít thêm một ngụm.Hắn khẽ cười,chiêu bài của Di Hồng Viện này cũng đủ cao.Đi theo bước chân của tú bà,hắn chỉ thấy hai bên đều là nhã gian có rèm che,bất cứ là dân thường hay là viên chức cao cấp thì đều được sử dụng nhã gian,chỉ khác ở chất lượng rèm,độ cách âm và cách phục vụ.Chốn ăn chơi nhưng lại kín đáo như thế,đúng là có chút buồn cười.Nhã gian?Rèm che? Người nghĩ ra chắc là không muốn bản thân mình bị đau mắt khi bước vào đây đi.

Qủa thật là Gia Ninh không muốn bản thân bị đau mắt khi bước vô đây,thiên a,đây là nơi sa đọa.Nếu nàng bước vào mà nhìn thấy cảnh một nam một nữ còn đỡ,nếu thấy cảnh nhiều nam một nữ gì đó là chọc mù mắt nàng mất.Thế nên Gia Ninh chủ trương dựng lên các nhã gian,nói cho sang mồm chứ thật ra là các buồng phòng,một hình thức của nhà nghỉ ở hiện đại.Không ngờ chủ ý này được mọi người tán thành,đùa à,bản thận bọn họ tuy là các hoa nương thân chinh bách chiến nhưng cũng không muốn cho người ta thấy cái cảnh đó đâu.

Còn về khách quan cũng rất vui vẻ mà tán thành.

Thương Quan Mặc tới đây đương nhiên là sẽ được dẫn vào nhã gian thượng hạng nhất,chỉ nhìn khí chất thôi cũng đã biết là dạng người không phải dễ chọc.Mặc dù được chia thành các nhã gian khác nhau nhưng ở giữa trung tâm vẫn có một cái bục cao,giành cho các thanh y đánh đàn hoặc lộng vũ,những thanh y này lúc bị đưa đến Di Hồng Viện đa số là gia quyến của tội thần,tùy vào năng lực mà sẽ được an bài.Nếu có tài thì sẽ được làm thanh ý,hiến nghệ không hiến thân,tuy nhiên nếu bản thân thấy có khách quan phù hợp thì cũng có thể tiêu dao một phen.Còn nếu không có tài năng nổi bật thì xin lỗi,vẫn phải tiếp khách như thường.

Hôm nay đến lượt thanh y Mặc Vân cô nương đánh đàn,nàng bận thanh ý nhã nhặn,tóc chỉ dùng một dải lụa đỏ cột ra sau,tóc mai có vài sợi rơi trên khuôn mặt đang chăm chú gảy đàn.Càng tạo ra vẻ phong tình mà các cô nương ở đây không có.Ít ai biết rằng cô từng là tiểu thư nhà Thượng thư lại bộ,mười ngón tay không chạm vào nước chứ đừng nói đến phải lấy thân hầu người.Phụ thân cô bị chém vì tội mưu phản,nhưng cô biết rõ có người hãm hại phụ thân cô.chỉ tiếc cho ông ấy chọn nhầm người để trung thành,đến chết mới hiểu ra sự ngu ngốc của bản thân.Còn vị hoàng đế cao cao tại thương kia chỉ chậc lưỡi vài cái,tỏ ra đau buồn,rồi thẳng tay hành hình ông.Cây ngã thì tổ vỡ,gia quyến tội thần cũng bị vạ lây,cô không sợ khổ,chỉ là đáng thương thay cho mẫu thân của cô,cú sốc quá lớn không gượng dậy nổi,cũng đã bỏ cô ở lại một mình trên thế gian lạnh lẽo tình người này.Hít một hơi,lạc một nhịp đàn,lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc.Cũng may,cô bị bán vào Di Hồng Viện này,chủ nhân nơi đây cũng là môt người thấy tình đạt lý,nếu không thì cô thật sự sẽ phải khuất nhục mà phục vụ những kẻ kia.

"Ting" tiếng đàn cuối cùng cất lên,không ai vỗ tay.Vì các khách nhân của đang bận rộn với "công việc" của mình.Vừa định bước xuống thì chợt thấy một bóng hình,hắn ta vẫn luôn chăm chú nhìn cô,mặt mày anh tuấn,mày kiếm sắc bén lại có chút mơ màng.Chợt tim hụt một nhịp,hai má không tự chủ mà ửng đỏ.Dù ở đây đã lâu,thấy qua vô số người,bần tiện có cao quý có,cũng đã có những người nhìn cô với ánh mắt si mê nhưng ánh mắt nam tử này lại bất đồng,như men rượu,quấn quít lấy tim cô.

Chân bước nhanh,chạy về phòng đóng cửa lại,hồi hộp nhớ lại ánh mắt của nam tử kia,say,đúng,cô say tình.

Thương Quan Mặc nhíu mi nhìn nữ tử kia,mặt mày diễm lệ lại không có tục khí,hẳn là tiểu thư nhà quan bị sa cơ.Tài đánh đàn cũng bình thường nhưng lại giỏi truyền đạt tâm tình.Trong tiếng đàn có tiếng lòng,buồn man mác lại mang theo hoài niệm.

p/s:Lâu không update không biết có ai nhớ đến tôi~~~