Tiếng nước vang lên giữa trời thu vắng lặng thực sự rất rõ ràng. Nhưng vì nơi đây không có ai ghé qua nên ngay cả tiếng động lớn như thế cũng không thể làm kinh động đến người thứ ba.
Lạc Lạc vùng vẫy trong làn nước lạnh do sương đêm đã buông xuống. Nước trong hồ này không tính là nông, thế nên người bị đẩy một cách bất ngờ như Lạc Lạc rất dễ bị kinh hãi.
Cô liên tục vung tay vung chân, một phần lớn khác khiến cho cô sợ hãi đến vậy cũng là vì cô không thuần thục việc bơi lội. Lạc Lạc hô hào, uống tới vài ngụm nước hồ rồi mà vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh để nổi lên mặt nước.
Không cần nghĩ cô cũng có thể biết được người đẩy cô xuống nước là ai, ngoài Lạc Hiểu Khuê mang nỗi oán hận chồng chất thì thực sự không có ai lại làm ra cái trò hạ tiện này.
Lạc Lạc sắp không trụ được đến nơi rồi.
Cô nghe thấy tiếng hệ thống trong đầu hò hét gì đó, nhưng lúc này đầu óc cô đã rất loạn, dù nghe thế nào cũng không nghe hiểu hết.
Lúc cô tính buông tay thì đột nhiên có một bàn tay hữu lực kéo cô lại, sau đó cả người cô được vây trong một cái ôm ấm áp.
Thật kỳ lạ, rõ ràng làn nước này lạnh đến thế, rõ ràng trời thu chẳng ấm áp gì, vậy mà cảm giác do người kia mang lại thì cực kì rõ ràng.
Lạc Lạc được ôm lấy, sau đó cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.
“Đừng sợ, đã không sao nữa rồi.”
Người đang ôm lấy cô là Tần Thương. Tần Thương thực sự đã xuất hiện như một vị cứu tinh, lúc cô đang vùng vẫy trong sợ hãi thì cậu trai đó như thần tiên hạ từ trên trời xuống rồi ôm cô vào lòng.
Mà ở trên bờ lúc này cũng đã có không ít người.
Cảnh tượng Lạc Hiểu Khuê đẩy Lạc Lạc tuy không bị ai nhìn thấy nhưng những người chạy tới sau lại thấy được cảnh Lạc Hiểu Khuê đứng khoanh tay nhìn Lạc Lạc đang đuối nước. Cảnh tượng rõ ràng như ban ngày cộng với những việc xảy ra dạo gần đây xoay xung quanh Lạc Lạc và Lạc Hiểu Khuê cũng đủ cho mọi người hiểu được nguyên nhân.
Lạc Hiểu Khuê càng không ngờ tới việc bản thân bị bắt gặp một cách dễ dàng như thế, cô ta hoảng sợ lùi về phía sau.
“Không, không phải do tôi đẩy cô ta đâu…”
Ngô Thiếu Hoằng đã sớm chướng mắt Lạc Hiểu Khuê rồi, cậu ta ghét nhất là cái thể loại giả nhân giả nghĩa lại liên tục tỏ ra bản thân mới là kẻ đáng thương này.
“Không phải cậu đẩy? Vậy ý cậu là Lạc Lạc tự nhảy xuống nước rồi suýt không lên được à?” Ngô thiếu gia nói xong cũng tự biết bản thân vừa nói điềm gở nên khuôn mặt điển trai lập tức trầm xuống một cách rõ ràng.
Lạc Hiểu Khuê nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ở trung tâm của sự chỉ trích, đúng lúc đó cô ta lại thấy được Lã Vân Nhi đang vội vã đi tới.
Lạc Hiểu Khuê giống như tìm thấy cứu tinh, cô ta vôi vàng sà vào lòng Lã Vân Nhi.
Nào ngờ…
“Bốp!”
Lạc tiểu thư không thể tin được, cô ta bị tát một cái thật mạnh đến nỗi đầu óc cũng quay cuồng.
“Cái con nhỏ này, chỉ biết gây phiền phức cho tao thôi!”
Vốn dĩ Lã Vân Nhi đã nguôi ngoai dần sau vụ Lạc Hiểu Khuê bị tai nạn, nhưng ngày hôm nay bà ta và Lạc Đại Hòa muốn làm một chuyện quan trọng, thế nên trước khi tới đây bà ta đã dặn dò Lạc Hiểu Khuê đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, ai ngờ mới rời mắt được có mấy giây Lạc Hiểu Khuê đã bày trò ngay rồi.
Lã Vân Nhi không sinh ra trong một gia đình danh giá, tuy nhiều năm nay bà ta sống trong giàu sang nhung lụa nhưng bản tính thật của bà ta vẫn còn đó. Chim sẻ thì vẫn mãi là chim sẻ, sao có thể vì một phút giây mà biến thành phượng hoàng được.
Sau khi ra tay đánh con gái trước mặt bao nhiêu người bà ta cũng hối hận vì không thể kìm nén cơn tức giận, nhưng những lời ngay sau đó càng khiến bà ta bộc phát.
Lạc Hiểu Khuê vốn đã bị người ta chỉ trích, nay còn bị mẹ mình đánh ngay trước đám đông như thế thì không thể nhịn nổi nữa, cô ta vừa khóc lóc vừa nói to.
“Đúng, con đẩy con nhỏ đó thì sao chứ? Nó cũng chỉ là một đứa khốn nạn cướp hết tất cả của con thôi, con đẩy nó là đúng, vậy mà sao nó còn chưa đi chết đi?”
“Mày câm mồm lại ngay, còn nói nữa thì mày đừng bao giờ mơ tưởng được xuất hiện trong những bữa tiệc như thế này nữa.”
“Mẹ…”
Tần Thương bế Lạc Lạc lên bờ, ngay sau đó Ngô Thiếu Hoằng liền cởϊ áσ khoác ngoài ra để giúp cô không bị cảm lạnh.
Bản tính chiếm hữu của Tần thiếu gia được dâng lên cao, tuy trong lòng không vui nhưng nghĩ đến Việc Lạc Lạc có thể bị cảm là cậu chỉ có thể kìm xuống, chịu đựng việc áo khoác ngoài của Ngô Thiếu Hoằng đang khoác trên người Lạc Lạc.
Tần thiếu gia vừa nghe thấy Lã Vân Nhi nói vậy thì cười lạnh.
“Không cần, lần sau cả nhà các người đều không thể xuất hiện trong những bữa tiệc thế này đâu.”