Chương 4: Cỡ Nào Ý Chí?

Hệ thống này, ta không cần!

---

Nhìn thấy Nguyên Phục mặt không đổi sắc, từng bước tu luyện. Cẩm Ngân không khỏi nhíu mày trầm ngâm:

“Bây giờ Thiên Ma Cốc chính thiếu khuyết nhân tài. Kẻ này bước vào trận đồ không bị ách sát, ấy là do mệnh lớn. Lại đúng lúc ta cùng kẻ địch giao đấu đến thời điểm quan trọng nhất, cả hai đều bị trọng thương mới xuất hiện. Như thế chính thiên ý sở quy, vận khí quấn thân. Không quan tâm ta còn dư lực hay không, một mạch lấy đồ rồi tu luyện như chốn không người. Ấy là gan lớn mới làm được. Lấy cơ thể Phàm Nhân một mạch luyện Tinh ba đoạn, mặt không đổi sắc. Ấy là đại nghị lực, đại ý chí lực! Kẻ này có đại tài.”

Lúc này nữ tu kia cũng đã chú ý sang, nàng thấy thiếu niên kia một loạt thao tác không khỏi nhíu mày. Thân là chính đạo một thành viên, hành vi trộm cắp như vậy xem chừng thanh niên kia cũng không phải dạng tốt lành gì.

Nhưng khi nàng thấy thiếu niên lấy ra một khoả thạch đầu, ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Trong bụng cũng không khỏi thán phục kẻ này gan lớn. Một phàm nhân trước mặt hai gã tu tiên, lấy đồ rồi ngồi xuống tu luyện như chỗ không người. Ma Đạo Lục Mạch trước nay cũng không thấy ai liều như thế! Kẻ này nếu không phải bị điên thì cũng gan lỳ không sợ chết.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, Cẩm Ngân cuối cùng cũng phục hồi chút linh lực. Gã đứng ngay dậy, rút thanh phi kiếm đang cắm giữa bụng ra.

Phía bên kia, nữ tu cũng đồng thời đứng lên.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không khí lần nữa trở nên căng thẳng dị thường.

Bất quá, Nguyên Phục không có tâm tư đi để ý. Hắn chỉ trông gã Ma Tu này giận lên, đập hắn một chưởng chết rúp đi cho rồi. Chứ đau đớn như thế này hắn không muốn phải chịu đựng nữa.

Cẩm Ngân nhíu mày trầm tư, ánh mắt liếc nhìn Nguyên Phục, lại nhìn sang nữ kiếm tu, dường như đang suy nghĩ gì. Lát sau gã mới nói:

- Dừng ở đây thế nào?! Ta bỏ huyết tế, lui trong an bình?

Nữ kiếm tu hừ lạnh, nói:

- Không thể! Ngươi đồ diệt năm toà thành trì. Không gϊếŧ được ngươi, khó an lòng linh hồn trăm vạn sinh linh dưới cửu tuyền.

Cẩm Ngân hừ nhẹ, khoé miệng hơi nhếch lên, cười nói:

- Linh hồn bọn chúng bị ta luyện vào Trấn Hồn Phiên. Còn an lòng cái *bip*? Nếu bây giờ ngươi không lui, ta tế ra Trấn Hồn Phiên. Cho dù tu vi thụt lùi cũng đủ đồ sát tòa thành này. Đến lúc đấy ta, ngươi đồng quy vu tận. Há chẳng phải mỹ lắm sao?

Nữ kiếm tu nghiến răng, trầm giọng quát:

- Ngươi được lắm! Lần này lui binh, lần sau gặp lại ắt chém ngươi thành muôn đoạn.

Nói rồi quay người toan bỏ đi.

Cẩm Ngân không để cho nàng kịp ra khỏi khuôn viên trận pháp. Cánh tay vung lên, trận pháp sáng sáng rực thành một đoàn, bao bọc kín mít, hắn nói:

- Bây giờ ngươi chưa đi được. Đợi tiểu hữu này luyện thành Phá Tinh cảnh. Lúc đấy hẵng đi cũng chưa muộn.

Nữ kiếm tu cả giận, nói:

- Hắn tu của hắn. Liên quan gì đến ta?

Cẩm Ngân cười đáp:

- Ta nhìn trúng hắn, muốn dâng lên Ma Cốc. Nếu ngươi bây giờ trở về gọi viện binh. Ta tuy tự tin thoát được, lại không bảo hộ chu toàn được hắn. Vậy nên, ngươi phải ở lại!

Nữ kiếm tu giận tím mặt, nhưng ngại Trấn Hồn Phiên của Cẩm Ngân. Ma Tu đều chung một dạng, tính tính quái dị. Nói đồ diệt toàn thành đấy không phải đùa. Nàng tuy giận, nhưng nghĩ đến sinh mạng của mười vạn dân chúng trong thành. Không khỏi cắn bồ hòn làm ngọt, ngồi xuống xếp bằng tiếp tục phục hồi thương thế.

Cẩm Ngân cũng không nói thêm, cũng xếp bằng ngồi xuống. Ánh mắt thi thoảng lại chú ý đến Nguyên Phục.

---

Nguyên Phục bước vào cảnh giới “Phá” rồi “Lập”. Xương cốt không ngừng vỡ vụn rồi lại sinh trưởng, máu huyết không ngừng cô đọng rồi chắt lọc. Quá trình này đau đớn khó mà diễn tả bằng lời.

Nhưng một khi vượt qua, chẳng khác chi cá vượt long môn hoá rồng. Cơ thể tạp chất đều bị thải ra bên ngoài, xương cốt như thiên chùy bách luyện.

Tuy nói “Lập” là bước vào “Ngọc” cảnh giới, có thể so sánh với Trúc Cơ. Nhưng Luyện Thể tu sĩ giai đoạn đầu công kích có hạn, không thể so sánh với Luyện Khí tu sĩ.

Tựa như nữ kiếm tu kia, tu vi mới chỉ có Trúc Cơ Trung Kỳ. Có thể đánh năm đầu “Ngọc” cảnh tu sĩ.

Chỉ khi bước vào “Khí” cảnh. Luyện thể tu sĩ mới có biến đổi về chất. Lúc đấy lại ngược lại, một tên “Khí” cảnh có thể đánh năm tên Kim Đan cảnh cùng cấp.

Cành mạnh thì tu hành càng khó! Bản chất lý thuyết trao đổi năng lượng ở thế giới nào cũng không hề thay đổi.

Nguyên Phục một đường tu luyện tới “Lập” mới dừng lại. Bây giờ xương cốt, huyết dịch của hắn đều bị áp súc, sinh sôi cùng bài xích, chỉ lưu đến tinh hoa nhất.

Hệ thống lúc này mới vang lên:

[Tu luyện kết thúc. Cảm tạ túc chủ lần đầu sử dụng chức năng “Tự Động”.

Hệ thống vì ngài tiễn đưa gói quà bổ sung Tăng tiến tu vi. Không nhận bây giờ, còn đợi đến lúc nào?]

Phía trên bảng giao diện lại hiện lên một dòng chữ:

[Nhận!]

Nguyên Phục nhổ một bãi nước bọt! Âm thầm mắng: “Nhận cái chuỳ! Đúng là nhất niệm hoá tiên. Một đầu thăng thiên!”

Lại nhận gói quà này, khả năng thăng thiên là 100%.

Cơn đau từ “Phá” dần qua đi. Nguyên Phục bây giờ mới lấy lại quyền khống chế thân thể. Ánh mắt hắn quan sát xung quanh, trong bụng hoảng loạn thành một đoàn:

“Mẹ nó, tên Ma Tu này không gϊếŧ ta? Muốn cưa ta làm trăm mảnh làm đồ nhắm hay gì?”

Cẩm Ngân cảm nhận khí tức hạ xuống, ngẩng đầu lên xem. Thấy Nguyên Phục bình nhiên như không có gì, ánh mắt tĩnh lặng mà lạnh lùng. Trong bụng lại lần nữa thán phục, lên tiếng hỏi:

- Tiểu hữu ngươi tên gì?

Nguyên Phục cố áp chế sợ hãi, bình thản nói:

- Tại hạ tên Nguyên Phục. Vừa rồi có thất lễ, xin tiền bối bỏ qua cho.

Cẩm Ngân cười nói:

- Chuyện nhỏ. Không có chi.

Nói rồi ánh mắt như điện lướt qua, nhìn về phía nữ kiếm tu. Lạnh giọng nói:

- Ngươi đi được rồi! Thứ cho không tiễn.

Nữ kiếm tu hừ một cái, không nói không rằng quay người lướt không mà đi.

Lạnh lùng đến nỗi người ta phải hãi than!

Nguyên Phục sợ suýt kêu thành tiếng. Ngài nữ hiệp! Ngài là chính đạo a. Kẻ này là Ma Tu, sao không quyết một trận tử chiến? Thôi không đánh cũng không sao. Nhưng ta là phàm nhân a! Ngài bỏ đi như thế. Tên Ma Tu này giận ta cướp đồ hắn, ăn thịt uống máu ta thì làm sao bây giờ? Ngài mau quay lại aaaaa…

Nguyên Phục sợ. Nhưng không dám kêu. Ánh mắt phiêu hốt, hướng theo bóng lưng của nữ đại hiệp.

Cẩm Ngân thấy thế, còn tưởng Nguyên Phục lưu luyến sắc đẹp đối phương, cười bảo:

- Nữ tu kia là đệ tử của Lưu Thuỷ Kiếm Tông. Cũng coi như mỹ nhân hiếm gặp trên đời. Bất quá chúng ta là tu sĩ, coi chuyện trường sinh cửu thị là mục tiêu hàng đầu. Sau này thành cường giả một phương, sợ chi không có nữ tu mê luyến? Tiểu hữu nếu như muốn thành cường giả, hẵng gia nhập ta Thiên Ma Cốc. Nhất niệm thành tiên, một bước thăng thiên!?

Nguyên Phục đang phiêu hốt, nghe đến câu “Nhất niệm thành tiên, một bước thăng thiên.” thì giật bắn người. Mẹ nó! Ai dọa lão tử?

Cẩm Ngân thấy phản ứng của Phục như vậy, cho là thiếu niên kích động, nghe xong những lời kia thì không kìm được vui mừng. Bèn cười lớn rồi nói:

- Quả nhiên ta không nhìn sai! Tiểu hữu có gan có tài. Sợ chi thiên hạ không chỗ cắm dùi?! Gia nhập ta Cốc là đúng lắm.

Nguyên Phục mơ hồ. Ta đồng ý rồi? Ta đồng ý hồi nào? Ta mới không join Ma Đạo! Suốt ngày bị người kêu đánh kêu gϊếŧ.

Tuy trong lòng phản đối kịch liệt, nhưng hắn còn không dám khiêu chiến tâm tính của một tên Ma Tu. Một lời không hợp, chặt thành ngàn đoạn. Phàm tục võ giả đã như thế, chớ nói chi đến Ma Đạo tu sĩ?

Thế là Cẩm Ngân thu hồi trận pháp, cùng Nguyên Phục trở về Thiên Ma Cốc. Tuy Ma Đạo hành sự không kiêng nể, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng trên phương diện uy tín, nói một là một, hai là hai. Đáp ứng nữ kiếm tu kia không đồ thành, tuyệt đối không đồ thành.

Vì Cẩm Ngân thương thế chưa lành, nên hai người chỉ thuê xe ngựa mà đi. Phục hỏi Ma Cốc đi hướng nào? Cẩm Ngân nói:

- Ngươi dọc theo hướng tây, đến ngọn núi tên Ngọc Đái Sơn. Đó chính là chỗ vào sơn môn.

Mẹ nó! Ngọc Đái Sơn. Chẳng phải chỗ mà Linh Âm Lão ma chỉ? Lão âm hiểm, lão độc vật, chết không đáng tiếc.

Nguyên Phục đành cắn răng, hướng Ngọc Đái sơn mà quất ngựa đi.

Dọc đường Cẩm Ngân cũng hỏi tra khảo thân phận của hắn. Tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhiều thủ đoạn, Phục cũng không dám giấu diếm. Kể lại kinh lịch từ khi làm một tên ăn mày, cho tới khi trở thành cao thủ giang hồ lần lượt kể ra.

Cẩm Ngân nghe xong, ừm một cái rồi nói:

- Tốt! Thân phận ngươi không có chi đáng nghi. Có thể gia nhập Thiên Ma Cốc. Từ nay chuyên tâm tu hành. Tiền đồ sáng lạn.

Nguyên Phục thầm phỉ nhổ, có thể ta không muốn nhập Ma Cốc a! Bất quá, bên ngoài vẫn phải giả bộ mừng rỡ, nói:

- Cảm tạ tiền bối dẫn tiến. Vãn bối nhất định nỗ lực, không phụ kỳ vọng.

Cẩm Ngân gật đầu, lấy trong túi trữ vật ra một thanh trường thương. Đưa vào một cái túi rồi ném cho Phục, nói:

- Cây thương này là Linh Bảo, thích hợp sử dụng hơn phàm tục vũ khí. Ngươi tu “Bát Môn Ma Công” là Luyện Thể con đường. Tiền kỳ so với Luyện Hồn, Luyện Khí yếu kém một bậc. Nhưng hậu kỳ lại mạnh mẽ dị thường. Luyện Thể xưa nay vốn sơ sài, không có công pháp công phạt, tranh đấu rõ ràng. Nên tu sĩ Luyện Thể lấy võ học Phàm Tục mà cải tiến sử dụng. Ngươi đã là người trong võ lâm, hiểu nhiều hơn ta. Nên ta sẽ không nói nhiều.

Nguyên Phục nghe xong mới hiểu, hỏi lại:

- Thế nếu võ giả phàm tục một đường tu luyện. Có khi nào thành tu hành giả hay không?

Cẩm Ngân nói:

- Không có khả năng! Công pháp nội công võ giả phàm tục không chuyển đổi chân khí sang linh lực được.

Thấy Nguyên Phục còn ngơ ngác chưa hiểu, Cẩm Ngân lại nói tiếp:

- Mấu chốt của việc tu hành là nắm giữ Linh lực. Võ giả phàm tục tích trữ chân khí trong đan điền. Đấy là linh khí không tinh khiết, gọi là Trọc Khí. Ngươi luyện “Bát Môn Ma Công” áp súc rồi chắt lọc mới thành Linh lực. Chân khí võ giả có hùng hồn đi chăng nữa, giới hạn cũng chỉ trong phàm tục mà thôi.

Phục nghe xong gật đầu, xem ra thế giới nào thì lý thuyết của Albert Einstein cũng đúng.