Hệ thống này, ta không cần!
---
Năm người đọc xong hồ sơ, Lâm Tầm nói:
- Lý lịch ba nữ tử này xuất phát từ Ngục Tháp ắt không phải vấn đề mấu chốt. Bất quá cũng phải dò xét một phen, nay ta gửi một phong thư cho đệ tử canh giữ nơi đó. Trong lúc đợi hồi âm, chúng ta nên xem xét hai cỗ thi thể để có thêm manh mối.
Nói rồi lấy trong ngực ra một lá bùa chú, gã bấm niệm pháp quyết rồi quẳng lên không trung. Giây lát tấm bùa ấy hóa thành một đạo hào quang bắn nhanh đi.
Nguyên Phục truyền âm hỏi Lưu Thải Phượng:
- Ngục Tháp là chỗ nào?
Lưu Thải Phượng nhíu mày, hỏi ngược lại:
- Đạo hữu gia nhập Ma Cốc bao lâu? Không biết Ngục Tháp?
Nguyên Phục cười khan, nói:
- Đạo hữu không biết, tại hạ ngày ngày khổ tu. Không chú ý mọi sự bên ngoài.
Lưu Thải Phượng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn giải thích:
- Ngục Tháp là một địa phương trong Thiên Ma Cốc, chỗ này giam giữ tù binh bắt được từ Chính Phái. Bất quá bọn họ đều bị đánh tan tu vi, chỉ lưu lại một bộ Phàm thân cho Ma Đạo Lục Mạch sử dụng. Đám Kiều Gia này ắt phải bỏ một khoản phí lớn mới mua được về.
Nguyên Phục à một tiếng hiểu ra. Cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Cẩm Lăng hướng Lâm Tầm hỏi:
- Hai vị sư huynh tao ngộ độc thủ kia tên họ là gì? Xuất thân như thế nào? Trong nhiệm vụ lại không thấy ghi rõ, đạo hữu chỉ huy lần này phải chăng biết tới?
Lâm Tầm nói:
- Không giấu diếm chư vị, hai người sư huynh kia ta chỉ biết tới một. Cũng xuất thân từ Hồn Đạo nhất mạch. Bất quá vị sư huynh này có nguồn gốc sâu xa với Quỷ Đạo, cùng Thi Đạo.
Cẩm Lăng giật mình, bất giác hô lên:
- Phải chăng là Lung Tuyền!
Mấy người khác cũng bật thốt, không trách được. Lung Tuyền danh khí trong Cốc quá lớn. Cha là Nguyên Anh trưởng lão Quỷ đạo, mẫu thân là Kim Đan hậu kỳ của Thi Đạo. Thực lực trong Cốc tuy không cao, nhưng gia thế khủng. Đó cũng là một loại thực lực a!
Quả nhiên, dù tìm được hay không kẻ chủ mưu. Kiều gia trang này đồ là vẫn phải đồ, không thể lưu lại người sống. Chẳng qua cao tầng lười nhác động thủ, nên mới giao cho bọn hắn!
Nghe được tên Lung Tuyền rồi, đám người cũng không hứng thú điều tra nữa. Bất quá vẫn phải đi xem thi thể sư huynh một chút, hoặc may sinh cơ còn tại, liền mang về tông. Đấy là một bút công tích lớn.
Sáu người được Kiều Bình Tam dẫn tới khu phòng phía Nam. Căn phòng đó được canh giữ cẩn thận, từ lúc bước vào đến cửa có năm nhóm cảnh vệ. Nhìn qua đều là Luyện Khí tầng năm, sáu. Đội hình này đặt ở Võ Lâm có thể tung hoành ngang dọc, người cản gϊếŧ người!
Kiều Bình Tam lấy chìa khoá, tra vào mở cửa. Đám người đứng sau nhất thời ngửi được một mùi hôi thối truyền ra.
Huyền Minh trầm giọng nói:
- Đây là Cửu Biến Thi Ma Hương! Chỉ có Thi Khôi qua chín lần biến đổi mới có thể phát ra. Trong này là Thi Khôi! Hơn nữa là hiếm thấy nhất Cửu Chuyển Thi Khôi.
Sáu người bước nhanh vào, Kiều Bình Tam chỉ là Luyện Khí chín tầng còn không cách nào chịu đựng được thi hương. Nếu ngửi quá lâu sẽ bị thi biến nên phải đợi bên ngoài.
Lúc này chỉ thấy, nằm trên giường đó là một bộ thi thể. Mặt mày hốc hác, hai mắt nhắm chặt, phía trên còn bốc lên từng luồng khói màu xanh xám.
Huyền Minh tiến lại gần quan sát, lát lâu sau mới nói:
- Quả nhiên là Cửu Chuyển Thi Khôi. Cái này nếu như lời Kiều Bình Tam nói có xung đột. Để luyện một cái Cửu Chuyển Thi Khôi không mười năm, tám năm thì không làm được. Vậy mà trong năm ngày liền…
Lời hắn còn chưa nói xong, bên ngoài chợt nghe tiếng ầm ầm như sấm động. Mọi người biến sắc, vội chạy ra xem. Chỉ thấy lúc này, phía trên bầu trời bị một luồng khói đen bao phủ, che lấp toàn bộ Kiều Gia sơn trang. Không khí trở nên đυ.c ngầu, khiến ai nấy đều tức ngực khó thở.
Lưu Thải Phượng bất giác hô lên:
- Là Vạn Tượng Sâm La đại trận, cái này… cái này… Quỷ đạo một chi trận pháp! Làm sao có thể?
Huyền Minh trầm mặt, quát:
- Kiều Bình Tam, ra đây cho ta hỏi!
Nhưng xung quanh lúc này trống không, một mống người cũng chẳng thấy. Kiều Bình Tam cũng biến mất từ bao giờ.
Cẩm Lăng hừ nhẹ một cái, toàn thân huyết khí nổi lên như sương, phóng ra bao trùm bát phương. Giây lát sau y sầm mặt lại, nói:
- Ngoài chúng ta ra, ta không còn cảm nhận được sinh tức bất kỳ ai trong Kiều gia trang. Nơi này từ đầu vốn không có người.
Ai nấy nghe xong khuôn mặt đều hãi nhiên. Không có người!? Vậy từ đầu đến cuối là huyễn tượng?
Lưu Thải Phượng nói:
- Không phải huyễn tượng! Mạch ta am hiểu rất kỹ càng về ảo giác. Nếu là huyễn tượng sẽ bị ta phát hiện từ lâu. Để thoát khỏi linh giác tu sĩ, thủ đoạn này chỉ có Quỷ Đạo mới có khả năng làm được.
Lời nàng vừa dứt, bên trong căn phòng chợt vang lên tiếng nói:
- Hảo nhãn lực! Tất cả vào đây.
Mọi người hoảng hốt, trong phòng chỉ nằm đấy một bộ thi khôi. Tiếng nói này…
Nhưng không để sáu người kịp phản ứng, một luồng kình lực vô hình kéo tất cả vào trong. Trước mặt bọn họ chính là bộ thi khôi vừa rồi!
Chỉ thấy, bộ thi khôi kia ngồi trên giường xếp bằng. Mở ra đôi mắt vô thần nhìn về phía sáu người, trên thân gã vẫn nổi nên từng đạo khói xanh. Hiển nhiên đây vẫn là thi thể, chỉ không biết do ai điều khiển. Khí tức trên người nó đã đạt tới cảnh giới Kết Đan.
Thi Khôi không nói, đám người cũng không dám mở miệng. Không khí tĩnh mịch lẫn âm u bao phủ toàn bộ khu phòng.
Đột nhiên, Lâm Tầm cười, hướng thi khôi nói:
- Lung Tuyền đạo hữu! Tại hạ y lời đã dẫn người tới. Phải chăng đạo hữu giữ lời, đưa ta vật đó?
Đám người còn lại giật nảy mình.
Cẩm Lăng ánh mắt tràn đầy sát khí, trầm giọng nói:
- Lâm Tầm, ngươi gan cũng thật lớn. Dám tính kế trên đầu ta? Không sợ Huyết Đạo một mạch báo thù?
Những người còn lại cũng không nói gì, ánh mắt trực nhìn. Lâm Tầm cười đáp:
- Tính kế? Xin thứ cho tại hạ mạo muội nói thẳng. Trong Thiên Ma Cốc, kim đan trở xuống không có quyền lên tiếng. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể giãy thoát khỏi vũng bùn Ngoại Môn. Chuyện này qua đi, ta tìm chỗ bế quan nhất cử đột phá kết đan. Rồi mới trở về Ma Cốc, lúc đấy gia nhập Nội Môn, há sợ cao tầng phản đối? Dù sao đã có Lung Tuyền đạo hữu gánh vác, ta lại không sợ!
Đúng thế, trong Thiên Ma Cốc vốn không phải không có quy củ. Chẳng qua chỉ ứng nghiệm với Kim Đan kỳ trở lên mà thôi. Một khi Lâm Tầm đạt tu vi Kết Đan, trong Cốc sẽ có một đầu quy củ: “Không được tàn sát đồng môn, chỉ có tu vi ngang bằng mới được khiêu chiến lẫn nhau.”
Bất quá, Nguyên Phục còn mới nhập Cốc nên chưa biết. Chung Lão ở Ngoại Môn lâu thấy hắn luyện thể một đường. Tiềm năng không cao, một đời cũng khó đạt tới cảnh giới ấy nên không giải thích rõ ràng.
Đám người còn lại tái mét mặt mày, chỉ riêng nữ tu Sinh Đạo không sợ mà cười gằn, nói:
- Đạo khác sợ quy củ, nhưng Sinh Đạo ta thì không đâu! Nếu đại ca ta biết ta chết là do Lâm Tầm ngươi sắp đặt, ắt chặt ngươi nấu lên mà nhắm rượu!
Lâm Tầm rùng mình, mẹ nó cái này Sinh Đạo nhất mạch quả là ghê tởm. Tên họ cũng không có, nhưng khẩu vị ăn uống thì trước nay chưa thấy ngán cái gì. Nói chặt hắn ra nhắm rượu, thật là chặt!
Hắn đang muốn nói gì thêm, Lung Tuyền đã cắt lời, nói:
- Được rồi, im mồm hết. Ta cũng không phải muốn toàn bộ gϊếŧ. Các ngươi giúp ta một việc, ai làm tốt ta tha mạng cho kẻ đó.
Lâm Tầm cười khan, nhắc:
- Đạo hữu, vậy chuyện đồ vật kia.
Lung Tuyền hừ nhẹ một cái, lấy ra một kiện đồ vật rồi ném cho Lâm Tầm, cười lạnh:
- Cách đột phá Cửu Chuyển Kim Đan. Cho ngươi không gì là không thể…
Đám người nghe thấy, không tự chủ được mà đều nhìn qua. Ánh mắt thèm thuồng nhìn vật kia. Cửu Chuyển Kim Đan chính là hoàn mỹ Kim Đan! Trên đời này cầu mà không được, cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ?
Kim Đan chia phẩm chất từ một đến chín, gọi chung là “Chuyển”. Phẩm cấp khác với tu vi. Tu vi có thể tăng lên giảm xuống, không tiến tắc thối chính là ý vị như vậy. Nhưng phẩm chất lại dựa hết vào căn cơ, tiềm lực cùng với tư chất của một người. Nó định hình sẵn từ khi người đó bắt đầu bước vào con đường tu hành.
Mỗi cảnh giới đều hoàn mỹ vô khuyết, đều đạt đến cực hạn cuối cùng! Mới có thể tiến xa hơn trên con đường trường sinh.
Lâm Tầm cười cười, thu vào trong túi. Hướng đám người thi lễ một cái rồi nói:
- Xin các vị thứ lỗi, tại hạ cũng là vào tình thế ép buộc. Thân không có gia thế, một đường tu hành tới nay cũng là tự thân vận động. Chớ trách, chớ trách…
Còn chưa để hắn kịp nói xong, Lung Tuyền đã cắt lời:
- Chỉ có điều, để đảm bảo bản tọa hoàn thành công việc. Ngươi vẫn là theo bọn họ cùng đi.
Lâm Tầm sắc mặt biến đổi, ấp úng:
- Chuyện này, chuyện này… Không phải đạo hữu đã đáp ứng ta…
Lung Tuyền cười nhạt, nói:
- Ta đáp ứng tha mạng cho ngươi tất nhiên là giữ lời. Nhưng đại trận Sâm La Vạn Trượng đã phát động, trong thời gian ba ngày nếu không phá. Sẽ khiến toàn bộ sinh linh bên trong hoá thành Trành Quỷ. Muốn sống, ngươi phải tự thân vận động thôi.
Lâm Tầm trong bụng giận lắm, nhưng người trước mặt này đã là Kim Đan. Hắn vốn không là đối thủ, cười làm lành, nói:
- Sao đạo hữu không tự tay phá nó…
Lung Tuyền nói:
- Ta bây giờ là Thi Khôi, không thể niệm chú phá trận. Cần các ngươi giúp…
Lưu Thải Phượng hướng về Lung Tuyền, quyến rũ nói:
- Không biết Tuyền sư huynh có gì cần nhờ vả. Tiểu muội liễu yếu đào tơ, cũng cố gắng giúp đỡ một hai…
Lung Tuyền không ăn cái điệu bộ này, giơ tay ra hiệu ngừng, cánh tay kia xanh lè, khô quắt tựa xương. Chỉ nghe y nói:
- Ta tu hành đột phá Kim Đan cảnh, có chút đường rẽ khiến Kim Đan tách rời thân thể. Nó hiện đang lưu giữ tại sảnh đường. Kim Đan hình dạng giống ngọc mà không phải ngọc, phát sáng tựa ánh trăng, mùi như long não, thân cứng vô bì, có thể hấp dẫn thần hồn. Các ngươi chỉ việc mang nó về cho ta là đủ.
Cẩm Lăng nghi hoặc, hỏi lại:
- Đạo hữu tuy thành Thi Khôi, nhưng hành động không có vấn đề. Sao còn cần chúng ta tới lấy, chẳng lẽ chỗ đó có chi nguy hiểm?
Lung Tuyền nói:
- Ta không thể rời khỏi phạm vi Nam Uyển Môn này của Kiều Gia trang… Lý do các ngươi không cần biết. Cứ theo đó mà làm thì mạng sống giữ được, chứ tránh lời này...
Lời nói vừa dứt, y vẩy tay lên một cái. Sáu luồng khói đen tràn vào mi tâm mỗi người.
Nguyên Phục chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng dưới quặn đau, bên trong đan điền lại nhiều hơn một đạo linh lực màu đen.
Năm người kia cũng gặp tình trạng tương tự, Cẩm Lăng sợ hãi, nói:
- Đạo này là Thiên Sát Quỷ Âm! Là linh lực đặc trưng của Quỷ Đạo nhất mạch.
Lung Tuyền nói:
- Đúng thế, sau một canh giờ. Nếu các ngươi không hoàn thành việc ta giao. Đạo linh lực này sẽ cải biến các ngươi thành Quỷ Sát. Trở thành con rối do chính ta điều khiển.
Sắc mặt sáu người trở nên khó coi dị thường.
Nguyên Phục trong lòng âm thầm chửi rủa cái này âm phủ tông môn. Rời khỏi rồi vẫn bị âm. Đệ tử ma môn này đặc biệt mẹ nó ác!
Lung Tuyền nói xong, cũng mặc kệ phản ứng mấy người như thế nào. Bàn tay vung một cái đã hất văng cả ra khỏi phòng.
Thân hình vừa chạm đất, Lâm Tầm không nói không rằng, thân hình như bóng câu vụt chạy đi.
Cẩm Lăng gầm lên:
- Cẩu tặc! Mi chạy đi đâu?
Lời vừa nói xong thì thân ảnh đã xuất hiện ngay bên cạnh gã Lâm Tầm rồi. Một chưởng ầm ầm đánh ra. Chưởng này đỏ rực như máu, rời khỏi lòng bàn tay Cẩm Lăng liền hoá thành một đầu huyết lâu cắn tới mặt đối thủ. Chính là môn thuật pháp Huyết Lâu Chưởng.