Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Mỹ Thực Công Lược Thế Giới

Chương 5: Gà da vàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cách đó không xa.

Đại ca à em đại ca à em nghe được mùi cá rất thơm từ nơi đó, hay là tới chỗ đó kiếm ăn đi.

Đại ca: "Em đúng là hiểu ý anh, chúng ta tới đó đi".

Hai người đi tới nơi Cổ Lam đang ăn núp trong lùm cây hai người thấy mùi thơm nức mũi nhìn món canh chua chảy nước miếng.

Đại ca: "Chỉ là một giống cái, em ở lại đây anh đi ra thăm dò".

Tiểu đệ: "Em biết rồi".

Đại ca nhảy đến chỗ Cổ Lam.

Đại ca: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn, bạn ơi cho mình xin ăn 1 miếng đi".

Cổ Lam: "Không có bữa ăn nào là miễn phí đâu, có gì để trao đổi không".

Đại ca lấy ra một một cái đùi gà rất là tự tinh.

Đại ca: "Đây là đùi gà da vàng ăn rất ngon đấy".

001: "Ký chủ đó là nguyên liệu cấp R".

Cổ Lam: "Vậy thì được rồi".

Lấy cái đùi gà đi, đem chén đũa từ chén đũa từ hệ thống ra lấy món canh chua đưa cho thanh niên.

Đại ca đổ nguyên chén vào miệng, đại ca cảm giác như được khai sáng đây là cái vị gì mà ngon thế này từ nhỏ đến lớn chưa được ăn vị như thế này đây là vị ngon của thần thánh.

Đại ca: "Nè bạn tên là gì".

Cổ Lam: "Cổ Lam".

Đại ca: "Em tên là Nhất Mao đại lão xin nhận em làm tiểu đệ đi, kêu em làm gì cũng được em biết làm ấm giường, đâm thuê chém mướn chỉ cần bao ăn ba bữa cơm thôi".

Cổ Lam: "Không có nhu cầu ấm giường, đâm thuê chém mướn thì có thể".

Tiểu đệ từ trong bụi rậm nhảy ra.

Tiểu đệ: "Đại ca sao anh lại có thể bán thân nhanh như thế phải biết giữ nam đức chứ".

Nhất Mao: "Vậy là đại lão đã nhận em làm tiểu đệ đúng không, Nhị Mao em chỉ cần thử món ăn thần thánh này sẽ biết".

Nhị Mao không cho là đúng lấy chén của đại ca ra ăn món canh chua hương vị của món canh chua lan tỏa khắp cơ thể đây là hương vị gì thế này đây là món ăn của thần hay sao.

Nhị Mao *quỳ xuống*: "Đại lão à em là Nhị Mao xin hãy nhận em là tiểu đệ luôn đi, em đúng là có mắt như mù".

Cổ Lam: "Được rồi đừng quỳ nhận là tiểu đệ là được chứ gì, mà đã có Nhất Mao, Nhị Mao rồi không biết có Tam Mao không".

Nhất Mao: "Sao đại lão biết em còn một thằng em nữa tên Tam Mao mà nó chạy đi chơi mất rồi, thôi kệ nó đi thiếu một miệng ăn thì sẽ được ăn nhiều hơn bây giờ chúng ta ăn hết cái nồi này đi".

Nhị Mao: "Anh trai nói đúng lắm".

Cách chỗ này không xa.

Tam Mao đang hái hoa bắt bướm thì đυ.ng vào phải vật thể lạ màu vàng tiếng Xuy, Xuy, Xuy bắt đầu vang lên, Tam Mao ngẩng đầu thì ra là ong đạn bắn.

Tam Mao bị dí chạy như điên đến chỗ hai anh.

Nhất Mao và Nhị Mao đang ăn thì có cảm giác lạnh cả người, sau khi nghe tiếng Xuy, Xuy, Xuy thì càng cảm thấy không ổn.

Nhất Mao: "Hình như đây là tiếng ong".

Tam Mao từ trong rừng lao ra "Đại ca, Nhị ca cứu em".

Nhất Mao: "Đây là ong đạn bắn chạy tới đây thì chết cả lũ rồi".

Nhị Mao: "Thằng Tam Mao lại báo anh em nữa rồi".

Hai anh em lao lên đánh lũ ong, Nhất Mao thấy bản thân mạnh hơn bình thường là tại món ăn thần thánh sao.

Cổ Lam ong thì phải dùng khói lấy lá cây xung quanh bỏ vào đống lửa lấy nồi canh ra cầm cành cây khô nhóm lửa khói bắt đầu lan ra xung quanh, Cổ Lam ném cành cây đang bốc lửa ném vào lũ ong con ong bị ném trúng bắt đầu bóc cháy lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »