Bây giờ có cố cũng không ngủ được nữa, Tô Trì chỉ đành ngồi dậy cầm điện thoại lên, nhàm chán lướt mạng xã hội.
Lướt một hồi lâu thì nhìn thấy bài viết đề cử, nội dung bài viết về một homestay nhà vườn vừa được xây dựng nằm giữa nơi giao nhau của thành phố Vân Thành và thành phố Hải Thành.
Tô Trì nhìn thoáng ảnh chụp, thoạt nhìn nơi đó non xanh nước biếc, là một nơi lý tưởng để thư giãn.
Cô nhấp vào tài khoản Wechat của cô em họ Khương Vân Hạ, gửi đi một tin nhắn: [Có muốn đi chơi không?]
Tin nhắn vừa gửi đi, Khương Vân Hạ lập tức gọi điện thoại cho cô: “Chị, có phải lúc này tâm trạng chị tệ lắm đúng không?”
Tô Trì: “… Sao em biết?”
Khương Vân Hạ chế giễu cô: “Ai mà không biết không thích ra khỏi nhà. Bao nhiêu lần em đến tận nơi năn nỉ chị đi, mà chị còn không thèm ừ hử lấy một tiếng.”
“Chị, chị đừng đau lòng…” Khương Vân Hạ luôn ăn nói tùy tiện, lúc này lại dè dặt lạ thường: “Cho dù chị không phải con ruột của dì đi nữa, chị vẫn mãi mãi là chị gái ruột của em.”
“À…”
Không ngờ Khương Vận Hạ lại cho rằng tâm trạng cô bị ảnh hưởng bởi chuyện con ruột con nuôi này.
Cô ấn ấn huyệt thái dương: “Mọi người đều biết rồi à?”
Khương Vân Hạ nói: “Đúng vậy ạ. Dỉ nhỏ đích thân dặn dò mọi người rằng cho dù biết chuyện này rồi cũng phải làm như không biết, chị chính là con gái ruột của dì ấy, không cho phép mọi người chọc chị tức giận. Sau khi mẹ em nghe vậy, cũng cẩn thận dặn dò em.”
Tô Trì cười đáp: “Ừ, chị biết mọi người đều đối xử tốt với chị mà. Cảm ơn bác cả thay chị nhé.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Dường như Khương Vân Hạ nhận ra Tô Trì không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô ấy chuyển sang một chủ đề khác: “Chị, chị muốn đi chơi ở dâu?”
“Ừm…” Tô Trì không nhớ tên chỗ kia, nên chuyển giao diện điện thoại sang trang web ban nãy: “Homestay nhà vườn Lộc Minh vừa được xây dựng.”
Khương Vân Hạ : “Ồ, ồ, cái homestay Lộc Minh đấy ạ? Chỗ đó cũng khá ổn, có núi có hồ, phong cảnh tuyệt đẹp. Bạn em từng đến đó rồi, nói ngâm suối nước nóng ở đó giúp cả người thả lỏng. Mà đêm mùa thu không nóng không lạnh, thời tiết vô cùng thích hợp để ngâm suối nước nóng. Khu nướng thịt ngoài trời cũng không tệ đâu. Ồ, bên đó còn có cả trại ngựa và sân golf, nếu chị thấy hứng thú thị chúng ta có thể đến chơi.”
Khương Vân Hạ nói mãi không dừng, cô ấy lại bắt đầu châm chọc Tô Trì: “Với cái thể chất trạch nữ đi hai nước đã thở dốc của chị, em cảm thấy chị sẽ không có hứng thú đâu.”
Tô Trì: “… Em im đi.”
Sau khi thống nhất ý kiến, Tô Trì mua vé vào cửa và đặt khách sạn, ngày mai sẽ xuất phát.
Hệ thống không nói gì, yên lặng một cách lạ thường.