Chương 5: Tâm thần phân liệt

Bố Tô kinh ngạc nói: “Gấp gáp thế ư?”

Trong đôi mắt của bà Trình hiện rõ sự khinh miệt: “Vân Thành của các người chỉ là một tỉnh nhỏ, sao có thể so với đô thị quốc tế như Hải Thành cơ chứ? Nhà chúng tôi ở Hải Thành cũng coi như danh gia vọng tộc, có nền tảng, có quan hệ, tôi đưa con bé về để con bé thấm nhuần một chút.”

“Nhanh, nhanh đồng ý đi.” Hệ thống gấp gáp phân tích cho cô hiểu: “Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải về hào môn trước. Sau khi quay về, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ công lược nam chính.”

Mẹ Tô nhìn cô với ánh mắt không nỡ: “Tiểu Trì, con…”

Tô Trì nhìn mọi người, cô nhặt túi đựng báo cáo kiểm tra sức khỏe vốn đặt bên chân lên, đặt lên bàn trà.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ to in mặt ngoài túi đựng báo cáo…

Bệnh viện tâm thần thành phố Vân Thành.

Cô nhấc chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

“Con phải chữa bệnh.”

Tô Trì mặt không đỏ tim không đập bốc phét: “Bác sĩ nói sống trong môi trường, hoàn cảnh quen thuộc sẽ có lợi hơn cho việc ổn định và điều trị bệnh tình.

“Tiểu Trì…” Người đàn ông trung niên vẫn im hơi lặng tiếng để mặc bà Trình ra mặt, nay đột nhiên mở lời bằng giọng điệu căng thẳng: “Con bị bệnh gì thế?”

Tô Trì thờ ơ đáp: “Vẫn chưa xác định được, khả năng lớn là tâm thần phân liệt.”

“Lỡ bệnh tình của tôi mất khống chế, phân liệt ra một nhân cách cuồng gϊếŧ người, ngày ngày cầm dao đuổi chém các người… Vậy không tốt lắm đâu.”

Cô cười để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn, tròng mắt đen đảo qua tất cả mọi người: “Mọi người thấy sao ạ?”

…..

Nửa tiếng sau.

Sau khi tiễn khách ra về, bố mẹ Tô nhìn Tô Trì với ánh mắt lo lắng, sốt ruột, muốn nói lại thôi.

“Bố mẹ đừng lo lắng cho con.”

Người đã đi rồi, Tô Trì cũng không cần vờ vịt tạo hình tượng nữa. Cô lười biếng ngả người xuống sô pha: “Con chỉ hù dọa bọn họ thôi.”

Vẻ mặt mẹ Tô quan tâm: “Thật sự không có vấn đề gì ư?”

Bố Tô cũng sốt sắng không kém: “Đúng đó, con đừng giấu bố mẹ, nếu có bệnh thì bố mẹ sẽ mời bác sĩ giỏi cho con. Bất kể thế nào, bố mẹ cũng sẽ chữa khỏi cho con.”

“Bố mẹ đọc báo cáo kiểm tra đi.” Tô Trì nói: “Chỉ cần bọn họ có lòng lấy ra đọc, thì đã không tin lời con nói rồi.”

Nhưng mà sau khi người nhà kia nghe thấy cô nói vậy, không thèm đọc, cũng không thèm hỏi thêm câu nào mà lập tức rời đi. Dáng vẻ tránh như tránh tà.