“Mẹ, vài ngày nữa là sinh nhật của con và em ấy, chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhé ạ? Con sẽ giới thiệu em ấy với mọi người trong vòng xã giao của nhà ta.” Tô Vũ nói: “Lục Quy Viễn của nhà họ Lục cũng về nước một thời gian rồi, đến lúc đó con sẽ mời anh ấy và bạn bè của anh ấy đến chung vui.
Hệ thống tức giận bất bình: “Lục Quy Viễn là nam chính, là người được định mệnh se duyên với cô đấy. Cô ta muốn giới thiệu cô với mọi người chắc chắn mang ý đồ chia rẽ cô và Lục Quy Viễn, không có ý tốt.”
“Nhà họ Lục đó hả?”
Rõ ràng bà Trình có chút vui mừng: “Con đã xây dựng được quan hệ với nhà họ Lục rồi ư?”
Tô Vũ cười cười, giống như lơ đãng nói: “Gần đây con thường xuyên ăn cơm với họ.”
Dứt lời, Tô Vũ vén lọn tóc dài ra sau tai, để lộ vành tai tinh tế, khuyên tai kim cương trên đó lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.
Trên cánh tay trắng nõn của cô ta có đeo một vòng ngọc màu xanh biếc, được chế tác tinh xảo, làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô ta.
Ngay khi hạ tay xuống, cô ta nhìn Tô Trì, dường như chợt để ý thấy chuyện gì đó.
“Tiểu Trì, sao trên người em không có chút trang sức nào thế?” Tô Vũ quan tâm nói: “Em mộc mạc quá đi mất, lỡ đâu để người khác thấy, lại tưởng nhà ta bạc đãi em thì chết.”
Tô Vũ nhìn về phía bà Trình, giọng điệu mang ý làm nũng: “Mẹ, mẹ nhớ mua cho em gái mấy món trang sức nhé. Những trang sức kia của con cũ quá rồi, con sợ em gái không thích.”
Bà Trình gật đầu: “Nhà họ Tôi chúng ta cũng chưa sa cơ thất thế đến độ không mua nổi mấy món trang sức, sao có thể để em gái dùng lại đồ của chị gái được. Đồ của con thì con tự giữ đi, mẹ sẽ mua cho nó mấy bộ khác.”
Tô Vũ cụp mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh.
Tô Trì nhìn thấy, nhưng cô không nói gì.
“Không cần mua trang sức cho tôi.”
Tô Trì nói: “Bố tôi mua cho tôi nhiều lắm rồi.”
Bố Tô cười hàm hậu: “Trước kia tôi cũng mua cho Tiều Trì vài món, nhưng nó chê vướng víu nên không đeo…”
Bà Trình khinh khỉnh nói: “Không phải thứ gì cũng có thể gọi là trang sức đâu.”
Nói đến đây, bà Trình đánh giá Tô Trì từ trên xuống dưới, ánh mắt săm soi giống như đánh giá một món hàng.
Một lát sau, bà ta mới cất tiếng: “Tiểu Vũ nói đúng, nếu bố mẹ đã tìm được con, mà vẫn để con lưu lạc bên ngoài thì kỳ cục quá. Lát nữa con thu dọn đồ đạc, rồi theo bố mẹ về.”