Chương 2: Ung thư não

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Trì đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra. Sau khi có kết quả, bác sĩ nói chuyện với cô bằng giọng điệu hòa nhã:

“Đừng lo, trạng thái tinh thần của em hoàn toàn bình thường.”

Nhìn kết quả, Tô Trì lâm vào trạng thái trầm tư.

Bên tai cô vang lên giọng điệu dào dặt đắc ý của hệ thống: “Thấy chưa? Tôi đã nói cô không bị bệnh mà.”

Tô Trì không thèm để ý đến nó.

Trên đường lái xe về nhà, Tô Trì nhớ đến một người bạn cũ.

Nói là bạn bè, thật ra chỉ là bạn qua mạng chưa từng gặp mặt.

Hai người vô tình quen biết, tuy không thường xuyên nhắn tin, nhưng cũng coi như bạn bè lâu năm.

Năm năm trước, anh cũng nói anh bị ảo giác.

Chẳng qua hình như bệnh của anh năng hơn cô, anh nói anh thường xuyên ảo giác thấy một số đồ vật kì quái trên người người khác.

Lúc ấy anh còn nửa đùa nửa thật trêu cô, rằng có khả năng anh bị ung thư não, chuẩn bị ra nước ngoài điều trị.

Sau khi nói xong câu đó thì anh biến mất, cứ cách một thời gian Tô Trì lại nhắn tin hỏi thăm, nhưng hình như tài khoản kia không được sử dụng nữa, mãi không có hồi âm.

Cách nhau một cái màn hình, Tô Trì không có cách liên lạc cụ thể với đối phương, vậy nên cũng không biết bây giờ anh có còn sống không.

…. Có lẽ, cô cũng nên đi chụp CT não, kiểm tra xem mình có bị ung thư não không.

Ôm theo suy nghĩ như thế, Tô Trì về thẳng nhà.

Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy trong phòng khách, trừ bố mẹ cô ra thì còn ba vị khách lạ mặt ngồi đó. Hai người trong số đó thoạt nhìn là vợ chồng, tuy rằng đã hơi lớn tuổi, nhưng từ tóc đến chân đều mang theo vẻ sang trọng, nhã nhặn. Cô gái còn lại thoạt nhìn trạc tuổi cô, mặc máy trắng tao nhã, tóc đen như thác nước buông xõa trên đầu vai, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia thêm vài phần quyến rũ.

Tô Trì nhìn về phía bố mẹ mình: “Bố mẹ, nhà ta có khách ạ?”

Không đợi bố mẹ cô trả lời, người phụ nữ trung niên kia đã đứng phắt dậy, tuyên bố thân phận của mình: “Tô Trì, bố mẹ là bố mẹ ruột của con.”

“Ký chủ! Bây giờ cô đã tin tôi chưa? Những gì tôi nói đều là sự thật!”

Hệ thống trong đầu cô la hét chói tai, ồn ào khiến đầu óc cô ong ong.

Tô Trì liếc người phụ nữ trung niên kia một cái, nhưng không nói gì.

Thấy cô không phản ứng, người phụ nữ kia tiếp tục nói: “Năm đó khi bố mẹ đến Vân Thành thì gặp chút sự cố, nên đành sinh con ở bệnh viện Vân Thành. Chẳng ngờ trình độ của bệnh viện Vân Thành quá kém, cả hai gia đình lại đều họ Tô, nên mới bế nhầm, khiến bố mẹ nuôi Tô Vũ suốt hai mươi lăm năm.”

“...Ồ?”

Tô Trì gật đầu, không có biểu cảm gì đặc biệt.

Cô ngồi xuống sô pha, tự rót cho bản thân một ly trà, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện bị cô tùy ý đặt bên chân.