Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 6: Chap 6: Nam Nhân Quỳ Phục Dưới Chân Ta(2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tử Lăng Khuynh rời giường , trong đầu nàng vẫn không ngừng suy nghĩ " Tại sao nữ chính Đỗ Phi Tình khi vừa nhìn thấy Lăng Hạ Lam đã muốn đối nghịch ? Là do ghen tuông không chấp nhận có người phụ nữ khác có quan hệ với Lộ Giai hay là do Lăng Hạ Lam có thứ gì khiến cô ta kiêng kị ?

Tử Lăng Khuynh hơi đau đầu về vấn đề này . Nàng mở cửa vào phòng tắm đứng trước gương" A... hay là do nguyên chủ quá xinh đẹp uy hϊếp đến địa vị của Đỗ Phi Tình "

Thế nhưng vừa nhìn vào gương nàng đã xin rút lại ý kiến đó . Bởi vì sao ?

Bởi vì bộ dáng của nguyên chủ quá cmn...

Tóc mái vừa xù vừa dài suýt chút nữa thì phủ luôn cả hai mắt lại , cặp kính dầy cộp sùm sụp trên mặt kết hợp với vết tàn nhang đầy hai bên má , mặt đầy mụn đỏ ửng

Tử Lăng Khuynh : "..." Đây không phải là nàng đúng không , ai đó nói cho nàng biết cái người nhìn ngố kinh khủng này không phải là nàng đi

Tử Lăng Khuynh mang tâm trạng suy sụp rửa mặt , lúc ngẩng đầu lên vì tóc mái quá vướng víu nàng bèn gạt hết sang một bên khuôn mặt lộ rõ hẳn ra ngoài ... ha hả ... hai chữ thôi... đứng hình

Nguyên chủ là dịch dung a ! Mấy cái mụn đỏ cùng tàn nhang ấy đều là vẽ lên mà thôi , rửa kĩ là sạch , thảo nào vừa rồi rửa mặt nàng cứ thấy kì kì .

Ơ, sao nguyên chủ lại biết dịch dung ?

Mà kệ đi, ngẫm lại lúc nãy nàng cũng không để ý nên mới không nhận ra lại thêm cặp kính khủng long kia nữa chứ ... mấy cái người ngoài kia mắt mù rồi mới chê nguyên chủ xấu xí

Lăng Hạ Lam mà xấu thì chắc thế giới này chẳng có ai đẹp cả . Khuôn mặt cô nhỏ nhắn trắng nõn non nớt có thể búng ra sữa ngay lập tức , mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang thắt lưng , mũi cao thanh tú , môi đỏ tươi ướŧ áŧ kiều diễm . Đặc biệt là đôi mắt kia , màu xanh lam tuyệt đẹp như hai viên bảo thạch sáng lấp lánh có thể chứa được ngàn vạn sao trời , lại đặc biệt trong vắt không nhiễm bụi trần như hai hồ nước thu sạch sẽ khiến người ta trầm mê không muốn dứt ra

Nhìn thế nào cũng giống con lai kết hợp từ vẻ đẹp cổ điển của phương đông cũng như sự quyến rũ của phương tây lại với nhau nhưng vẫn nghiêng về phương tây hơn điển hình là đôi mắt .

Trên người nguyên chủ còn tản mát ra khí thế danh giá của hào môn cộng thêm với sự có mặt của linh hồn Tử Lăng Khuynh càng làm khí tràng ấy thêm cường đại . Rốt cuộc là thân phận của cô ấy thế nào , tại sao lại lưu lạc tới cô nhi viện ... đừng nói là lại ân oán tình thù của thế gia đấy nhé... nhưng mà sao nàng thấy vẻ đẹp của nguyên chủ này có nét giống tiểu bạch thỏ là sao nhỉ ? Ảo giác à ?...

Tử Lăng Khuynh thở dài , kiếp trước nàng lăn lộn trong vòng cung đấu, trạch đấu đã sớm nhìn rõ nhân tâm , nàng rất chán ghét mấy kiểu tiểu bạch thỏ nên bây giờ nghiệp quật đó hả ?

Nghĩ lại tất cả nàng cười chua xót ... ngàn vạn sủng ái ? ... đáng tiếc ... giả dối...

Áp chế tâm trạng kích động của mình nàng với tay lấy chiếc kéo trên nóc tủ bên cạnh cửa phòng tắm dứt khoát cắt tỉa lại tóc mái cho chỉnh tề chỉ để lại vài sợi vắt sang hai bên mang tai , có vài sợi hơi rũ xuống càng khiến nàng trở nên mị hoặc hơn

Chỉnh đốn xong tất cả , Tử Lăng Khuynh bỗng cảm thấy thật đói , đói muốn cào đất mà ăn luôn rồi , hình như từ tối hôm qua nguyên chủ đã không ăn gì rồi . Nàng vội vội vàng vàng đi vào bếp

Nhưng ... ôi thật bất ngờ làm " xao " Tử Lăng Khuynh lật tung cả cái bếp lên cũng không thấy có một cái gì có thể ăn được cả , thậm chí nàng còn lục tung cả căn nhà rách nát này lên chỉ kém chưa xới cả đất lên cũng không có một cái gì

Tử Lăng Khuynh tuyệt vọng tụt xuống nhà , đói quá ... đói quá , chẳng lẽ nàng lại phải chết đói hay sao ? Đường đường có thân phận cao quý mà chết như vậy , bản công chúa thật mất mặt quá đi thôi !!

Nàng đang đói đến không muốn ngồi dậy thì đã thấy cửa xiêu vẹo bật mở , một người đàn ông mặc cả cây đen sì đen sịt đi vào lạnh lùng đưa cho cô một cái túi bên trong tỏa ra mùi thơm khiến Tử Lăng Khuynh nuốt nước miếng ừng ực ánh mắt nóng cháy hơn axitsunfuric nhìn tay người đàn ông

Người đàn ông nhìn cô có chút cổ quái " Lăng tiểu thư , cậu chủ dặn tôi đưa cho cô "

Cậu chủ ? Vân Hiên à ? Ồ ... tâm lý quá nhỉ còn biết nàng đang đói cơ đấy , đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà , nhất định sẽ có thưởng cho hắn

Vân Hiên- đứa trẻ ngoan ngoãn "..." Hắn chỉ muốn đưa cơm cho cô thôi mà làm gì lại bị gắn thẻ thế kia

" Lăng tiểu thư không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước "

Tử Lăng Khuynh gật đầu ánh mắt có chút lạnh nhạt đánh giá người đàn ông . Trên người hắn ... vậy mà lại tản mát ra lệ khí , chứng tỏ hắn ... đã từng gϊếŧ người , dù cho có áp chế xuống nhưng nàng vẫn nhìn ra

" Ờ ... anh đi đi , cho tôi cảm ơn cậu chủ của các người "

Người đàn ông đi ra ngoài đóng cửa lại . Chỉ chờ có thế Tử Lăng Khuynh nhào đến đồ ăn , ăn đến mất hết cả hình tượng , mặc kệ có độc hay không ăn trước đã , nếu không cô sẽ chết vì đói chứ chẳng phải chết vì độc đâu .
« Chương TrướcChương Tiếp »