Chương 44: Chap 44: Ba Ba, Ba Muốn Con Đi (1)

Lúc Tử Lăng Khuynh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng hết sức xa hoa

Nhưng nhìn lại đây hình như là một khách sạn thì đúng hơn !

Trong người lại trào lên sự khô nóng mãnh liệt, da thịt cũng một mảnh đỏ ửng

Thôi toang rồi ! Cái kiểu này là trúng xuân dược a!

Nàng âm thầm đỡ trán, trong lòng gào thét không thôi

Đúng lúc đó hệ thống lại nhảy ra thêm vào một câu " Kí chủ à, cô mau chạy đi đi, ở lại thêm nữa là gặp rắc rối đấy !"

Tử Lăng Khuynh cau có gắt lên " Còn cần mi nói à ? Mà cái giọng điệu của mi là hả hê ? "

[ Hệ thống tạm thời offline ]

Nó không offline mới là đồ ngu đó, kí chủ hình như muốn đánh chết nó !

Ối mẹ ơi, bổn hệ thống sợ quá đi !

...

Tử Lăng Khuynh nhìn túi xách và áo khoác ở giường vội vàng cầm lên mở cửa chạy nhanh ra ngoài

Nàng chân đi giày cao gót, mờ mịt bước trên hành lang . Chưa tiếp thu kí ức cùng tin tức thế giới nàng vẫn chưa hiểu gì cả

Bây giờ lại là đêm khuya, xung quanh không tìm thấy hình bóng của ai

Nơi này quá lớn rồi !

Chợt nàng nghe thấy tiếng bước huyên náo dồn dập lại đây

Ôi thôi xong cmn nó rồi, trốn đi đâu bây giờ ?

Nàng nhanh chân chạy về phía trước, rẽ qua một hướng khác, nhưng không thấy thang máy mà lại là một dãy phòng mới

" Hệ thống, hệ thống, 419 chết tiệt ngươi ra đây cho ta "

" Kí chủ có chuyện gì không ? "

" Mẹ kiếp, nói ta biết phải làm sao đây !"

" 100 tích phân " Hệ thống giở ra cái giọng gian thương nói

Tử Lăng Khuynh nghiến răng nghiến lợi cơ hồ sắp bùng nổ. 419 tự nhiên thấy ớn lạnh cả máy móc vội làm hòa

" Căn phòng thứ 4 bên phải có thể vào "

Nàng dùng hết sức lực còn lại của thân thể nhào đến, quả nhiên thấy cánh cửa khép hờ

Vào thôi !

Tử Lăng Khuynh đυ.ng thân mình vào cánh cửa lăn vào phòng sau đó nhanh tay chốt cửa lại

Mệt mỏi a !

Nàng xui lơ nằm luôn xuống đất, lúc nãy chạy nhanh không để ý tới, bây giờ khô nóng trong cơ thể lại bùng lên dữ dội thiêu đốt từng bộ phận

" Mẹ đứa nào bỏ thuốc lão nương, lão nương mà biết liền thiến chúng mày !"

Tử Lăng Khuynh lầm bầm bực bội nói thành tiếng mà không biết trong bóng đêm có một cặp mắt sáng lạnh nhìn nàng

Nàng vẫn hồn nhiên đánh giá căn phòng, tối mờ mịt, cơ hồ là phòng trống nhưng Tử Lăng Khuynh đã nhầm

Trong một mảnh vắng lặng dần có tiếng bước chân nặng nề vang lên

Có người ?

Nàng vội đứng lên muốn hướng chủ phòng giải thích một chút

bỗng chân nàng lại mềm mại lảo đảo muốn khuỵu xuống.

Quả này là vỡ mặt rồi !

Tử Lăng Khuynh mặc niệm trong lòng nhưng một giây trước khi nàng ngã thân ảnh lướt qua giơ tay đỡ được nàng

Hiện tại Tử Lăng Khuynh chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm ấm áp, hơi thở sạch sẽ mang vài phần tà khí lạnh lẽo trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng quét qua

Hình như rất giống một người - Kỳ Vân Hiên

Nàng lắc đầu xua đi ý niệm ấy, không thể nào, anh vốn là người ở thế giới cấp C kia làm sao lại có thể ở đây được

Là nàng quá mức hồ đồ rồi !

" Sao? Bị đυ.ng đến ngốc luôn ? "

Tử Lăng Khuynh chỉ muốn nói gì đó nhưng sự khô nóng trong cơ thể lại kêu gào mãnh liệt

Một giây sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt chốc lát liền hóa đen

Nhưng tai nhỏ vẫn kịp nghe thấy một tiếng cười trầm thấp

Huyền Minh sau khi đánh ngất nàng liền với tay bật đèn lên, căn phòng bỗng chốc sáng trưng

Hắn đặt cô gái nhỏ xuống , ngồi yên cạnh mép giường ngắm nhìn gương mặt nàng

Rõ ràng chưa từng quen biết nhưng lại nảy lên sự thân thuộc

Cơ hồ hành động lúc nãy của hắn cơ thể còn phản ứng nhanh hơn trí não

....

Tử Lăng Khuynh trong một mảnh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại

Văng vẳng bên tai có tiếng đối thoại . Lại cảm giác được bên dưới thân mình một mảnh mềm mại êm ái không khỏi thích thú lăn thêm vài cái rồi cuộn người dụi dụi đầu vào chiếc gối mềm mại bên canh

" Rất thích sao ? "

" Ừm... rất mềm... "

Đợi đã ! Nàng là ở đâu đây ? Ai đang nói chuyện với nàng ?

Bỗng nhiên ý thức trở lại, Tử Lăng Khuynh kinh ngạc đến mở choàng mắt ra, buồn ngủ hoàn toàn biến mất

Trong phòng xa hoa mà khiêm tốn , người đàn ông tùy ý ngồi trên ghế sofa, một tay hắn cầm điện thoại vừa mới gọi xong, tay kia gõ nhẹ lên bàn tạo thành những tiết tấu kì lạ

Ánh mắt hắn không chút gợn sóng đảo qua Tử Lăng Khuynh

Bất quá ... Nàng lại nhớ tối qua mình trúng xuân dược, lại nhìn đến quần áo có chút xộc xệch

Nhỏ giọng kêu gào hệ thống trong đầu, một lát sau 419 mới xuất hiện, giọng uể oải vô cùng

" Bà cô của tôi ơi, cô lại gọi cái gì thế hả ? "

" Này, hệ thống, tối qua hắn có làm gì ta không ? "

"...." Mỗi chuyện này mà cô cũng hỏi, hệ thống tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ !

419 tức giận gầm gừ nhưng nó không biết trong mấy cái thể loại này Tử Lăng Khuynh chính là dốt đặc cán mai, ngu vù vù

" Thế rốt cục thì hắn có làm không ? "

" Không ! Hắn thấy cô trúng xuân dược liền đập ngất cô. May mà hiệu quả thuốc không mạnh nếu không hôm nay cô đi chầu Tây Thiên rồi nhé !" Hệ thống cắn răng trả lời, giọng nói mang vài phần khinh bỉ rồi logout luôn

Tử Lăng Khuynh thở phào một hơi lấy tay xoa xoa đầu chỉnh lại quần áo mà không để ý người đàn ông kia nhìn nàng sớm đã muốn phì cười

Khuôn mặt hết xanh lại trắng, đến ngốc ngốc đáng yêu

" Tỉnh rồi ? "

Huyền Minh lười biếng bước vài bước đã tới gần bên giường

" Ha ... nửa đêm cô xông vào phòng tôi là có ý gì đây? Hửm ? Lạc Chính Nhược Doanh ?