- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công
- Chương 156: Lão Công, Buông Tha Ta(1)
Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công
Chương 156: Lão Công, Buông Tha Ta(1)
"Ngụy Tầm, con xong chưa? Nhanh chút sang bên Sở gia còn bàn chuyện của con và Sở Dương nữa chứ!"
Tử Lăng Khuynh vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ có chút dịu dàng cưng chiều gọi nàng...à không, phải là gọi thân thể này mới đúng chứ nhỉ..
"Đợi con chút, con sắp xong rồi!"
Tử Lăng Khuynh đáp lại rồi nhanh chóng quan sát một lượt căn phòng... Bố trí theo phong cách châu âu hiện đại, nội thất cũng hết sức sang trọng tinh xảo.
Xem ra nguyên chủ cũng thuộc hàng ngũ con nhà quyền quý.
Nàng từ sofa bước tới nằm lăn đùng lên giường tiếp thu kí ức cùng tin tức vị diện mà Tiểu Lu vừa cung cấp.
Thế giới này là một thế giới đam mỹ!!! Nam công của thế giới này là Sở Dương-con trai cả của Sở gia. Hắn tính tình độc ác, ra tay quyết đoán tuyệt tình, thủ đoạn cũng hết sức đáng sợ. Nhưng không thể phủ nhận hắn rất giỏi, đưa Sở gia ngày càng phát triển đến mức không ai dám với tới. Mà vị nam thụ của thế giới này là Cố Diệp. Giống như motip quen thuộc, Cố Diệp xuất thân bình thường, cha mẹ đều là công nhân vất vả. Cố Diệp vì muốn phụ giúp cha mẹ nên thường xuyên đi làm thêm ở các khách sạn, quán bar hay vũ trường. Chính vì thế mà Cố Diệp gặp được Sở Dương.
Sau đó thì một màn ngược luyến tàn tâm diễn ra.. Điều đáng nói, Sở Dương chính là đại biếи ŧɦái. Hắn ta đem Cố Diệp chơi đến mức tàn tạ rồi ném cho đàn em của hắn, chơi chán thì vứt vào chuồng sói. Tóm lại là Cố Diệp bị hành hạ đến mức thê thảm không chịu nổi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì Sở Dương đe doạ sẽ gϊếŧ cha mẹ Cố Diệp.Tuy nhiên Sở Dương hành hạ Cố Diệp như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn không hề lưu tình ngay trước mặt Cố Diệp làm nhục rồi gϊếŧ chết cha mẹ cậu.Cố Diệp lúc đó hầu như đã phát điên, cậu ta liều mạng chống cự nhưng không thành, đã vậy còn bị Cố Diệp chặt đứt hết ngón tay của cả 2 bàn tay.
Cuối cùng thì Sở Dương đã trực tiếp hành hạ rồi thiêu chết Cố Diệp, lấy thi thể của Cố Diệp cho chó ăn. Thế nhưng mấy năm sau Sở Dương mới nhận ra mình thích Cố Diệp rồi điên cuồng tìm nam nhân giống Cố Diệp về bên mình, chơi chán sẽ gϊếŧ. Mà cuối cùng hắn vẫn giữ lại một người giống Cố Diệp nhất, ôn nhu, cưng sủng gì đó đều dàng cho người kia, cuối cùng...hai người họ sống bên nhau hạnh phúc!!!
Tử Lăng Khuynh: "..." nàng sau khi xem xong cái tin tức thế giới suýt chút đã tức hộc máu mà chết. Trong đầu hiện tại ong ong lên mấy chữ "sống bên nhau hạnh phúc"
Đây là cái tình huống quỷ gì ah?
Ủa rồi Cố Diệp có phải nhân vật chính không vậy? Sở Dương này cũng có phải nam chính không vậy? Hắn ta nói yêu Cố Diệp nhưng làm ra cái hành động kinh tởm gì? Chắc không phải là người mà Sở Dương giữ lại cuối cùng đó mới là nam thụ đó chứ?
Wtf? Lão nương cầm nhầm kịch bản sao? Máu chó đến mức không thể máu chó hơn được nữa!!!
Mà nguyên chủ Ngụy Tầm là tiểu thư Ngụy gia, thân phận không hề kém Sở Dương. Điều trớ trêu là cô ấy có hôn ước với Sở Dương, cũng bị cuốn vào cái cục rắc rối kia.
Sở Dương vẫn kết hôn với Ngụy Tầm, một phần vì lợi ích gia tộc, một phần vì muốn lợi dụng cô để tiêu diệt Ngụy gia. Sau này, khi Sở Dương gặp Cố Diệp, hắn còn thường xuyên dùng Ngụy Tầm như một con cờ khiến cho Cố Diệp thương tâm.
Tuy nhiên, Sở Dương đã nhanh chóng lật đổ Ngụy gia, khiến Ngụy Tầm ở Sở gia có những ngày tháng sống không bằng chết, cô bị Sở Dương ngang nhiên cưỡиɠ ɧϊếp trước mặt đám đông, trơ mắt nhìn cha mẹ yêu thương mình nhất bị Sở Dương tàn ác phanh thây cho chó cưng của hắn ăn.
Ngụy Tầm vốn chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng cô lại bị lấy làm cái đệm để chứng tỏ sự độc ác, bá khốc của Sở Dương. Vì cái gì cô phải chịu những điều như vậy? Cô muốn báo thù. Cô muốn Sở Dương phải chịu qua hết những nhục nhã mà cô ấy đã phải chịu. Còn nữa, những ngày tháng sống ở Sở gia..cô ấy cũng được chứng kiến hết thảy những điều mà Sở Dương gây ra cho Cố Diệp, nếu có thể cứu được Cố Diệp khỏi Sở Dương rồi giúp cậu ta được hạnh phúc thì càng tốt, cô ấy có thể thấy Cố Diệp là một người tốt, cậu ta cũng không đáng phải có kết cục bi thảm như thế.
Điều đặc biệt là thế giới này, chuyện đồng tính luyến ái gì đó đều rất phổ biến, nam với nam cũng có thể sinh con. Chính vì thế mà Sở Dương và thế thân của Cố Diệp sau này còn sinh ra 2 đứa con trai và 1 đứa con gái được miêu tả là giống 2 người họ như đúc.
Duy chỉ có một điều mà Tử Lăng Khuynh vẫn không hiểu..đó là Sở Dương có thực sự thích Cố Diệp hay chỉ là sự tiếc nuối nhất thời mà thôi? Bản tính tàn độc như vậy nhưng khi gặp thế thân của Cố Diệp lại ôn nhu, yêu thương người đó. Không phải đây là nhân vật chính trá hình..mà Cố Diệp cơ bản chỉ là một vật hy sinh làm bước đệm tình yêu cho bọn họ?
Tử Lăng Khuynh: "..." ăn gì lão nương cúng... Cẩu huyết như này cũng có thể xảy ra được. Ngoạ tào!!! Tiểu thuyết còn không dám viết như thế!!
Hảo a!!! Công cuộc ngược tra... Ta tới đây!!!
.
Tử Lăng Khuynh dựa theo trí nhớ thân thể liền chắc chắn lần này là lần mà Ngụy Tầm và Sở Dương bàn chuyện hôn ước. Trước khi Sở Dương và Cố Diệp gặp được nhau thì Ngụy Tầm đã sớm danh chính ngôn thuận bước vào Sở gia, chính thức trở thành vợ của Sở Dương.
Cũng chính là lần gặp mặt này đã đẩy Ngụy Tầm và Ngụy gia tới bước đường thê thảm vô cùng trong nguyên thế giới.
Tử Lăng Khuynh bước vào phòng tắm sửa lại một chút đầu tóc đã bị nàng làm bù xù hết cả. Đứng trước gương nhìn nữ nhân trong gương... khuôn mặt này chính là đẹp đến mức diễm lệ, bức người khiến nhìn qua đều không thể dời mắt. Đặt vào thế giới cổ đại có thể nói hồng nhan hoạ thủy, khuynh quốc khuynh thành, vạn người đều mê.
Nói tóm lại là khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo vô cùng, rất có sức hút. Chậc, đáng tiếc, mĩ nhân như hoa thế này lại bị Sở Dương tàn ác gϊếŧ chết... Nói thế nào cũng thấy có chút tiếc nha.
Tử Lăng Khuynh chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch trên người.. Chợt nụ cười trên mặt nàng có chút cứng lại méo xệch đi nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường không hề để lộ sự thất thố.
Nàng...hình như lại phát hiện ra một chuyện động trời nữa rồi!!!
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công
- Chương 156: Lão Công, Buông Tha Ta(1)