Chương 47

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ

Vân Khuynh dừng một chút.

“Phải. Chủ đề của trận chung kết đã như thế…. Hơn nữa, tôi luôn không về ký túc xá, không khỏi…”

Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn người đàn ông thần sắc càng thêm lạnh lẽo một cái, không tiếp tục.

Vân Khuynh hạ mắt, cân nhắc.

Này…. Là vì chuyện song ca sao? Hay là đơn thuần vì nàng trở về mà bất mãn?

Kỳ Kiệt nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ cúi đầu không nói, cảm xúc khó có được lộ ra ngoài.

“Không được đi.”

Hắn lạnh lùng bỏ xuống một câu.

Lại thấy Vân Khuynh ngước mắt, nhoẻn miệng cười: “Được rồi, ngài Kỳ cứ dùng bữa trước đi đã.”

“Trận chung kết đương nhiên phải về đài truyền hình để tập, nhưng không trở về ký túc xá, hẳn là không có vấn đề gì.”

Chỉ là, sẽ có vài tin đồn nhảm nhí thôi.

Nhưng, hiện giờ, nàng ở trong giới, không phải sớm đã bị cho là có người chống lưng rồi sao?

Kỳ Kiệt nghe vậy, thần sắc hòa hoãn đôi chút.

Vân Khuynh lại cười cười với hắn, gắp cho hắn một quả ớt xanh.

Liền thấy người đàn ông nheo mắt, trong mắt hiện ra tia chán ghét khó nhận ra.

Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng, Vân Khuynh đã nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngài Kỳ đã cổ vũ.”

Lập tức, Kỳ Kiệt cười nhạt một tiếng, nhăn mày, rốt cuộc, vẫn nuốt quả ớt xanh kia xuống.

Vân Khuynh chống cằm, nghiêng đầu, nhìn như vô tình đánh giá người đàn ông trước mặt.

….. Thật là trùng hợp sao?

Tướng mạo ngẫu nhiên có chỗ giống, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn.

Nhưng, hai người hoàn toàn khác nhau, làm thế nào để khẩu vị, thói quen sinh hoạt cũng trùng hợp đến dọa người đến thế?

Vân Khuynh nâng ly, nhấp chút nước, ngăn lại ánh mắt suy nghĩ sâu xa của mình.

Về ký túc xá?

Kỳ thật, nàng cũng không muốn.

Tuy rằng, ở chỗ này, mỗi ngày phải làm người đánh đàn kiêm nữ đầu bếp cho vị này. Nhưng, bí ẩn trên người hắn, cần phải tìm hiểu cho rõ ràng….

Kỳ Kiệt… Bùi Quân Mịch….

Giữa bọn họ, rốt cuộc có quan hệ gì?

*

Trận chung kết ‘Lóe Sáng Tân Thanh’, chủ đề là “ôn tồn chi mỹ”, tuy không chỉ ra cụ thể, nhưng rất rõ ràng, là muốn khảo nghiệm công lực song ca của thí sinh.

Chỉ là, quy tắc cụ thể, lại rất mơ hồ. Theo cách nói bên ban tổ chức, thì đó là các thí sinh tự chọn ra một vị trong danh sách khách quý để mời làm đối tượng hợp tác.

Cứ như vậy, càng có thể tăng thêm sự hấp dẫn của cuộc thi.

Nhưng mà, trên thực tế, nhóm của ba thí sinh, sớm đã quyết định nội bộ rồi.

Loại quy tắc ngầm này, từ trước đến nay là thủ đoạn không nói ra của chương trình thi đấu.

Bởi vậy, khi Vân Khuynh đi vào phòng trang điểm của ‘Lóe Sáng Tân Thanh’, thấy thần sắc không che giấu ghen ghét của Chu Mị, bước chân không khỏi dừng lại.

Không đợi nàng phản ứng lại, đã thấy đối phương ngồi dậy, nhướng mày, mở miệng châm chọc.

“Nha, Cố đại bài (*) của chúng ta đến rồi.”

(*) Đại bài: kiêu ngạo, ở đây có ý chế giễu. ( Cảm ơn comment của bạn @ThoNguyn303Kế Sách Công Lược Nam Thần Phản Diện - Chương 47)

Chu Mị nói, còn làm bộ làm tịch vòng quanh Vân Khuynh một vòng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

“Người có cha nuôi đúng là không giống, không chỉ thoát khỏi lệnh trục xuất, mà cả người giúp trong bài song ca, cũng điều động nội bộ ra một vị Thiên Vương, thật đúng là….”

Vân Khuynh nhăn mày, có chút không rõ nguyên do.

Nghe ý của Chu Mị, dường như đối tượng hợp tác ban tổ chức chọn cho nàng, là nhân vật đứng đầu?

Nhưng…

Không nên a.

Lúc ấy, tuy rằng Kỳ Kiệt lợi dụng quan hệ lôi mình trở lại vòng bán kết.

Nhưng, với thế lực đang nhằm vào nàng, cũng không cố tình chèn ép.

Rốt cuộc, nàng hiện tại, còn chưa đủ để hắn làm chuyện này.

Bởi vậy, vốn dĩ Vân Khuynh cho rằng chuyện song ca ở trận chung kết, bên Triệu Nguyên, Tống Trần Trạch, sẽ làm khó dễ ở giữa.

Thấy thế nào, cũng không có khả năng chọn một người tốt cho mình….

Nhưng mà, lúc này Chu Mị vẫn châm biếm như cũ, Vân Khuynh cũng không kiên nhẫn.

Nàng tạm thời gạt đi suy nghĩ thừa thãi, đột nhiên lên tiếng.

“Tôi thế nào còn chưa đến lượt cô quan tâm. Nhưng thật ra là cô, ở sau lưng muốn trèo cao, cũng không sợ truyền ra ngoài à?”

“Ai có chứng cứ?” Chu Mị không để bụng “xùy” một tiếng.

Vân Khuynh nhoẻn miệng cười, tươi như hoa nở.

Tiếp theo, nàng lấy di động ra, ấn vào tệp ghi âm, đoạn hội thoại của hai người vừa rồi vang lên.

“Không khéo, vừa rồi không cẩn thận nhấn phải nút ghi âm.”

Nàng tạm dừng phát ghi âm, ánh mắt híp lại.

“Thí sinh của ‘Lóe Sáng Tân Thanh’ chính miệng nói xấu ban tổ chức, cô cảm thấy, nếu cao tầng đài truyền hình Tinh Không biết được, sẽ như thế nào?”

Có một số việc, không thể nói ra miệng.

Cho dù, tấm màn đen trong giới là thế, nhưng, người dẫn đầu đâm thủng, nhất định sẽ trở thành cái đích cho người chỉ trích.

“Cô, cô thật vô sỉ!”

Sắc mặt Chu Mị nháy mắt thay đổi, “Mau xóa đi!”

Cô ta tiến lên vài bước, muốn cướp lấy di động của Vân Khuynh.

Vân Khuynh nghiêng người, tránh thoát cánh tay cô ta, cổ tay nàng vừa chuyển, nháy mắt ngăn được Chu Mị.

Tiếp theo, nàng đột nhiên nheo mắt, đột nhiên dùng sức.

Nháy mắt, Chu Mị kêu to lên: “A —-“

“Này! Mấy người đang làm gì!”

Bỗng chốc, một giọng nữ từ ngoài cửa vang lên.

Cùng lúc đó.

Vân Khuynh cực nhanh thu hồi động tác, nâng bước tiến lên trước, mở cửa: “….. Anh Triệu.”

Người tới, đúng là MC của chương trình —– Triệu Nguyên! (*)

(*) đừng bạn nào comt hỏi mình là tại sao lại là giọng nữ, mình không biết gì hết nha.

Nhìn thấy Vân Khuynh, thần sắc gã cứng lại rõ ràng, trên khuôn mặt không khéo, rất nhanh hiện lên chút không tự nhiên.

“Ha hả. Vân Khuynh à, cô và Chu Mị đang làm gì thế….”

Triệu Nguyên cười hiền lành, đi vào trong phòng, đánh giá xung quanh vài lần.

Nhìn thấy Chu Mị vẫn mang biểu tình hỗn loạn xen vài phần thống khổ như cũ, ánh mắt gã càng thêm sáng ngời.

“Chu Mị, cô làm sao vậy?”

“Anh Triệu!” Chu Mị ngồi dậy, tay vừa nhấc, liền muốn cáo trạng: “Cố Vân Khuynh, cô ta…”

Lại thấy Vân Khuynh đứng sau Triệu Nguyên, cười nhạt giơ chiếc điện thoại di động.

Tức khắc, giọng nói của Chu Mị nghẹn lại, lời đến bên miệng không thốt ra nổi.

“Không có việc gì….”

Cô ta gượng cười: “Bọn tôi đang đùa giỡn thôi.”

“A….?”

Mắt kính Triệu Nguyên chợt lóe, quét mắt nhìn cổ tay trắng nõn của Chu Mị, sạch sẽ, không có vết ứ máu nào.

Tức khắc, trong lòng gã thấy mất mát.

Haiz, còn tưởng rằng, có thể mượn cơ hội bắt được nốt nhọt nào của Cố Vân Khuynh đâu!

Nhưng mà.

Thiên la địa võng anh Tống bày ra, còn mời tới vị kia….

Ả đàn bà này, lần này tất sẽ không có chỗ tốt!

Nghĩ, gã cũng nheo lại mắt, thúc giục hai người.

“Được rồi, cộng sự của hai cô còn đang chờ, đừng gây chuyện!”

Phòng luyện tập.

Khi Vân Khuynh nhìn thấy ‘đối tượng hợp tác’ của mình, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

Bởi vì, người tới đúng là —- Thành Tu Duệ.

Thiên Vương giới ca sĩ của người Hoa. Hơn nữa, cùng với Tiểu Thiên Hậu giới ca sĩ Liên Thi Ngữ, từng truyền ra tin hot tai tiếng.

Vân Khuynh hơi hạ mắt, dấu đi thần sắc u ám.

Nhưng mà, Thành Tu Duệ lại rất nhiệt tình chào đón, bộ dáng tiền bối tốt nói.

“Đây là Vân Khuynh phải không. Tôi đã nghe cô hát, đúng là hậu sinh khả úy a.”

Vân Khuynh ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương đưa tay lại đây, lại lơ đãng mà nghiêng người.

Giây tiếp theo.

Khom lưng chín mươi độ.

“Chào tiền bối Thành!”

Tay Thành Tu Duệ dừng giữa không trung, có chút xấu hổ buông xuống.

“Không cần phải hành đại lễ như thế.”

Gã buông tay, cười ha ha, nhưng trong ánh mắt, lại hiện lên tia oán độc.

Gã tung hoành giới ca sĩ nhiều năm, còn chưa có người không cho gã mặt mũi như thế.

Còn dám giẫm Ngữ Nhi để trèo lên!

Lúc này đây, nếu không xả giận cho người trong lòng, gã làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt tình địch!