Cô cuối cùng cũng ăn xong bữa ăn cùng anh.
Cũng may cô không lỡ lời thêm lần nào.
-"Chúng ta đi dạo chút...được không? Em ăn hơi no." Cô mỉm cười nhìn anh.
Anh cúi xuống mỉm cười xoa đầu cô.
-"Được thôi!" Anh đưa cô đi tới một công viên gần đó.
-"Em sao lại không cho mọi người biết em biết võ?"
Cô khẽ cười.
-"Vì em muốn sống yên ổn.
Dù sao em cũng chỉ là một người con gái.
Hơn nữa sau lưng em cũng không có thế lực.
Nếu việc em biết võ bị lộ ra.
Nếu em đánh nhau.
Em sẽ là người bị thiệt thòi.
Anh hiểu mà." Anh xoa đầu cô.
-"Sau này.
Em không cần chịu thiệt nữa.
Cứ bất chấp đi.
Anh sẽ thu dọn cho em." Cô ngước mắt nhìn anh.
-"Sao anh lại tốt với em như vậy?"
Anh nhìn vào mắt cô.
Tại sao ư? Chính anh cũng không biết.
Lần đầu tiên thấy cô.
Anh cảm thấy cô thật ngốc.
Hơn nữa cũng thật tùy tiện.
Anh ghét những con người như vậy.
Nhưng sau đó anh nhận ra...thì ra anh không ghét cô tới vậy.
Cô tuy ngốc nhưng rất tốt.
Cô cũng không hề tùy tiện như anh tưởng.
Sau đó anh thường vô tình trong mắt anh mà thấy cô.
Cứ như vậy.
Đôi khi theo thói quen...anh sẽ nhìn tới bất cứ nơi đâu mà cô xuất hiện.
Cô cười.
Cô nhíu mày.
Cô bị bắt nạt.
Mọi thứ có liên quan tới cô.
Đều khiến anh bận tâm.
-"Anh cũng không biết.
Có lẽ...em rất giống...tiểu Đậu Đinh!" Cô bật cười.
-"Có ai lại tên tiểu đậu đinh? Anh đùa em đúng không?" Anh dừng lại bên một cây bán nước tự động mua một ly coffe và một lon nước dâu cho cô.
Anh bật lon nước dâu đưa cho cô sau đó mỉm cười.
-"Anh nói đi.
Có người như vậy thật sao?" Cô bám theo anh như một chiếc đuôi nhỏ.
-"Đó là...một con cún!" Anh nói xong liền bật cười.
Cô tức giận tính ném lon nước vào anh.
Nhưng anh tránh được.
Cô rất thích làm bạn với một số vị thần...và bạn thân của cô....chính là thần xui xẻo.
Kẻ thù của cô chính là thần may mắn! Lon nước của cô đập trúng vào người một tên béo ục ịch xăm đầy người.
Cô nuốt nước bọt.
-"Ai! Con mẹ nó! Ai dám làm bẩn áo lão tử? Biết áo này đắt như nào không?" Hắn nhìn cô sau đó cùng bọn đàn em hơn chục người bước tới.
Cô nuốt nước bọt nhìn bọn chúng.
-"Đại...đại ca.
Chúng ta có gì từ từ nói.
À.
Áo này của anh bao nhiêu? Anh có thể cởi ra sau đó tôi sẽ giặt và trả lại anh.
Có được hay không?"
Cô hôm nay không thể to mồm đâu.
Bọn họ chắc chắn toàn dân xã hội đen thôi.
Cô đυ.ng không nổi.
Hơn nữa họ có hơn chục người.
Mà cô có hai người.
Cô đánh không lại.
Anh...có đánh được không? Hay cô bỏ chạy nhỉ? Dù sao cô cũng đâu phải lần đầu tiên chạy?
-"Mày nghĩ mày có thể đền được?"
-"Bao nhiêu?" Anh nhìn kẻ béo trước mặt chán ghét.
-"100 vạn!" Cô xíu thì chết nghẹn.
100 vạn?
-"Đại ca.
Chúng tôi chỉ là học sinh.
Có thể giảm giá hay không.
Không thì anh có thể cởϊ áσ ra.
Tôi sẽ giặt và trả lại anh." Cô giữ tay anh.
Anh để lại ví vào trong túi nhìn cô.
-"Mày nghĩ áo này có thể giặt được hay sao? Hôm nay không nôn 100 vạn ra thì đừng hòng mà đi đâu!"
-"Vậy thì anh đừng trách tôi!" Cô gằn giọng.
Bọn hắn thấy vậy cũng dàn hàng.
Cô nhếch môi cười.
-"1-2-3!" Cô hét lên sau đó liền quay sau kéo tay anh bỏ chạy.
Anh bị bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy quyền chủ động kéo tay cô chạy.
Bọn chúng vừa chạy sau lưng hai người vừa kêu gào.
Cô vui vẻ quay lại chọc bọn chúng.
-"Có phải mấy người ăn nhiều quá.
Mỡ nhiều quá nặng người chạy không nổi hay không mà chạy chậm vậy? Cô giáo thể dục của mấy người thất vọng vì mấy người!" Bọn chúng nghe vậy tức hộc máu nhưng vẫn không thể tăng tốc.
Hai người chạy được một đoạn liền thấy xe của anh.
Cô và anh nhanh chóng chạy lên xe.
-"Anh còn nghĩ em sẽ xử bọn chúng."
Anh thở hổn hển rồi cười cười.
-"Một có thể đánh hai có thể đánh nhưng em đâu phải super man mà đánh cả nhóm người như vậy! Thoát là may rồi! Em về mà ăn chay đa tạ trời đất!" Cô vui vẻ trả lời anh.
-"Vậy mà em còn chọc họ?"
-"Ách cái đó.
Em nhìn họ vui quá.
Không muốn tạo nghiệp không được!" Anh búng trán cô khẽ cười.
-"Em đó!"
*ding! Độ hảo cảm tăng 5% hiện tại là 70% ký chủ cố gắng a!"
-"Sau này mỗi lần đi cùng anh em không cần bỏ chạy.
Anh sẽ đánh cùng em." Cô mỉm cười đưa tay lên đặt lên môi anh.
-"Đừng như vậy! Em sợ anh sẽ bị thương." Anh đẹp như vậy.
Cô sợ anh sẽ bị thương.
Nhất là khi bị thương ở mặt.
Nếu vậy sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới khuân mặt anh.
Cô không muốn khuân mặt hoàn mỹ kia phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Nhưng bản tính cô lại không thể ngưng cà khịa.
Cô thật khổ quá mà!
Hệ thống: =…=*Tôi không quen người này!*
Anh nghe vậy cũng chỉ mỉm cười.
* Này ký chủ.
Cô...không muốn biết gia cảnh của mục tiêu công lược sao?* Hệ thống ngoi lên nhìn cô.
Lúc đưa thông tin nó chỉ đưa sở thích, sở trường và một số thông tin linh tinh.
Chưa hề nhắc tới vấn đề xuất thân của nam phụ.
Trong truyện cũng chỉ nhắc sơ qua.
Cô vậy lại không tò mò?
*Ta mải ngắm nhan sắc anh ấy mà quên mất.
Là chủ tịch hội học sinh của một trường quý tộc.
Ta nghĩ chắc chắn không phải là một người bình thường gì.
Nhưng ta lại lười tìm hiểu.
Lỡ ta tìm hiểu xong ngươi đưa ta cái nhiệm vụ phụ tuyến nào đó khó khăn thì sao? Ta đã nghèo thì chớ! Trong tay còn không có một chút quyền lực.
Nếu ta hợp lực với nam chính lỡ đâu nữ chính lại như thế giới trước thì sao? Mà trong dàn nam phụ.
Nhắm ai có thể kết hợp được đâu? Tên kia lại ghét ta tới vậy! Ta chỉ muốn an nhàn sống qua thế giới này thôi!" Cô nhàm chán giả ngủ buôn chuyện với hệ thống.
Anh nhìn cô ngủ gà ngủ gật khẽ nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ngoài kéo đầu cô dựa vào vai anh sau đó khoác áo lên cho cô.
Cô tìm được chỗ dựa giả vờ tìm chỗ ngủ bình an dụi dụi lên vai anh.
Vai thật săn!
Hệ thống ba chấm.
*Thực ra mục tiêu công lược là con trai ứng cử viên chủ tịch nước!* Cô xíu nữa bị nghẹn chết.
*Ngoài ra gia tộc của mục tiêu còn buôn bán vũ khí.
Người trong hai phe hắc bạch đạo đều có! Và mục tiêu sẽ là người kế thừa tiếp theo của gia tộc!" Cô nuốt nước bọt.
*Chắc không phải không có việc gì mà ngươi tự dưng cho ta biết việc này đâu nhỉ?*
*Đúng vậy! Nhiệm vụ phụ tuyến của cô là.....*
Cùng lúc đó xe dừng lại trước nhà cô.
Anh không gọi cô dậy mà bế cô theo kiểu công chúa lên nhà.
Cô gục đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh.
Cô muốn khóc.
Cmn! Ai đó giỏi thì gϊếŧ cô luôn đi!!!!!
Rốt cuộc hệ thống đã giao cho cô việc gì mà khiến cô trở nên như vậy? Mọi người đoán được không?