Chương 301: Đại Kết Cục

Sau khi đẩy được Nĩ Nĩ rời đi cô bỗng cứng đờ nhìn vào góc cuối của văn phòng, đèn flash cũng vừa hay tắt.

Điện thoại cô liền reo lên chuông báo, cô nhìn xuống màn hình liền muốn chọc mù đôi mắt.

Thông báo chỉ rằng có một đồng nghiệp của văn phòng A chia sẻ một video, cô tay run run mở khóa viết ra một câu.

- "Mọi chuyện không phải như vậy, nghe tôi giải thích!"

Nhưng một câu đó chẳng thể địch lại team bát quái của cả công ty, hồn cô cũng bay theo quy vào cửa phật.

Dưới áp lực ngôn luận, ngay hôm sau trên bàn Nĩ Nĩ có thêm một đơn xin nghỉ việc của cô, còn người cô chính là biến mất không rõ tăm hơi.

Những tưởng cô có thể tạm thời rời khỏi nơi sóng gió phủ đầu đó nhưng Vũ Nhạc cô cả đời cũng không ngờ tới, cô vậy mà lại được lên tivi chiếm một phần giờ vàng luôn.

Nhìn khuân mặt rõ không thể rõ hơn cô âm thầm mặc niệm cho bản thân.

Tivi cũng cất tiếng nói đều đều.

- "Xin hỏi ngài Ngạo tổng, không biết nữ nhân ngài muốn tìm kiếm có quan hệ đặc biệt gì với ngài? Tại sao ngài lại muốn tìm kiếm cô ấy?"

- "Cô ấy chính là vị hôn thê đã bỏ trốn của tôi, nếu ai tìm được cô ấy tôi sẽ cảm tạ sau!"

Một lời nói đã khiến bao nhiêu người ngay lập tức photo ảnh cô truy lùng khắp nơi như tội phạm.

Nhận thấy điều bất thường cô nhanh chóng gấp hành lý bỏ chạy, dạo này cô thường ra đường lê la các quán xá, sao lại có chuyện không ai biết cô cơ chứ? Chuồn là thượng sách, cô không muốn về, cô không muốn kết hôn sớm, cô còn muốn đi chơi!!!

Rất nhanh cô vừa dọn đồ xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền chạy ra tới cửa sổ nhìn từ trên xuống.

Dù sao cũng chỉ là tầng 2, sẽ không chết được.

Cô liền ném đồ xuống sau đó liền nhảy, cũng may mà cô không sao! Nhưng giờ ra đường che kín quá cũng sẽ bị phát hiện cô đành phải sử dụng thuật hóa trang bao lâu nay không dùng tới.

Cũng may rằng không có ai nghi ngờ, cô thành công thoát được một mạng.

Nhưng cuối cùng chính là không chạy được mãi, sau những ngày mệt mỏi chạy trốn với số tiền ít ỏi đến đáng thương của bản thân cô liền đành phải tự đi nộp mình.

Đứng trước mặt của Nĩ Nĩ cô vô tư mỉm cười.

- "Tôi tự nộp mình có thể lĩnh thưởng không?"

Nĩ Nĩ nhìn nữ nhân trước mặt mỉm cười, hắn cũng đã tính toán qua tiền lương trước giờ của cô, quả không thể trụ lâu.

Cô tự nộp mình như vậy, hắn thật không nỡ mắng cô.

- "Bảo bối, sao em lại phải chạy trốn? Nếu em ngoan có lẽ giờ hai ta đã thành hôn cả rồi, em bỏ đi như vậy thì phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng chứ? Sao lại đòi tiền rồi?"

- "Cũng do anh, lúc nào cũng nói tôi trong mơ như nọ như kia.

Ai biết anh yêu tôi trong mơ hay thực sự yêu tôi đây?"

Nĩ Nĩ đã không còn nhớ cô! Tại sao còn chấp niệm tới như vậy? Trước kia cho tới ngày của vạn năm sau họ cũng chẳng thể nắm tay đi cuối đường, ai biết sau này khi cô chấp nhận yêu Nĩ Nĩ lần nữa hắn có gặp nguy hiểm hay không?

Nĩ Nĩ muốn vươn tay ra nhưng khi nghe câu này lại khựng ở không trụng

- "Em đang hờn dỗi tôi không nhớ được em sao?"

- "Đúng vậy! Nếu anh không thể nhớ ra tôi hoàn toàn thì chúng ta không nên tới với nhau làm gì nữa, nên buông tha cho nhau rồi!"

Cô nói xong liền rời đi, bỏ mặc Nĩ Nĩ ở ngoài.

Chỉ tiếc vừa mới ra khỏi nhà Nĩ Nĩ cô liền bị một đám áo đen lôi lên một chiếc xe màu đen khác.

Lên xe cô liền thấy một nữ nhân trung tuổi nhìn mặt khá hiền lành, cô ngó xung quanh người phụ nữ kia cũng không có ý định nói lời nào.

- "Hi! Cháu có thể hỏi bác là ai và chúng ta sắp đi đâu không?"

Người phụ nữ kia lúc này mới quay qua nhìn cô hừ lạnh đầy chán ghét.

- "Tôi là mẹ của Ngạo Cách Nĩ, cô là người khiến con trai tôi yêu điên cuồng? Chúng ta cần nói chuyện!"

Kịch bản này có chút quen thuộc! Hình như cô mường tượng ra chuyện tiếp theo sẽ như nào rồi!

Quả thực xe dừng tại một quán cafe sang trọng, cô theo bà xuống xe hai người cùng bước vào quán.

Nhưng mà...đã 5 phút rồi, bà vẫn không nói câu nào, riêng cô chỉ mỉm cười tới miệng cũng đã muốn cứng rồi lúc này bà mới lên tiếng!

- "Thật không hiểu con trai tôi sao có thể yêu người như cô, cô cuối cùng cũng chỉ có một chút tư sắc thôi mà?"

Nghe lời này cô có chút không biết phải nói làm sao.

- "À...vâng.

Nhưng..."

Chưa đợi cô nói xong phần cô mong chờ nhất đã tới!

- "Đây là 300 vạn! Cô hãy cầm và cút khỏi con trai tôi!"

Người phụ nữ ấy ném thẻ lên trước bàn, cô vội vã nắm lấy thẻ.

- "Bác à, tiền trong thẻ cũng là tiền, nên nâng niu, không nên bạo lực.

Không nên bạo lực!"

Cô trong lòng đau nhói, không biết bé tiền ở bên trong có đau hay không.

Chưa để cô nghĩ xong điện thoại của cô lại vang lên tin nhắn của Nĩ Nĩ, cô nhìn lướt qua liền không thể tin vào mắt mình.

Nĩ Nĩ nói đã chuyển hết số tài sản sang tên của cô, hắn còn hỏi như vậy đã đủ khiến cô tin tưởng hắn hay chưa.

Tay cô xíu nữa đánh rơi tấm thẻ nhưng may mắn số tiền trong đó nhắc nhở cô rằng phải dữ thật chặt.

Cô nuốt nước bọt nhìn bác gái trước mặt, nếu giờ cô nói ra sự thật...có bị bác ấy xé xác không?

Cô vội lấy điện thoại hẹn Nĩ Nĩ tại một khu công viên.

- "Không ngờ tới, cô cũng chỉ là nữ nhân hám tiền!"

- "Bác gái à, cháu cũng không ngờ Nĩ Nĩ trong lòng bác lại rẻ tới vây, chỉ 300 vạn! Nhưng bác an tâm, cháu lấy con trai bác hay không tài sản của nhà bác vẫn là của cháu.

Ngoài ra, Nĩ Nĩ với cháu là kho báu vô giá!"

Nói rồi cô phải vắt chân lên cổ chạy, thôi xong cô rồi! Nĩ Nĩ điên thật rồi! Sao lại phải cố chấp như vậy chứ, đây không phải là không gian mà là hiện thực...lỡ như.

Lỡ như Nĩ Nĩ của cô có vấn đề gì thì sao đây?

Cô đã xa Nĩ Nĩ thuận theo ý trời rồi, tại sao? Tại sao còn cố chấp như vậy? Cô có thể đứng từ xa bảo hộ Nĩ Nĩ cả đời này mà!

Cuối cùng cô cũng chờ được Nĩ Nĩ tới, nhìn Nĩ Nĩ như vậy cô hung hăng cho hắn một cái bạt tai.

- "Nĩ Nĩ, mặc kệ anh là ai! Anh không thể tỉnh táo hơn sao? Anh nhìn kỹ lại trái tim của mình đi! Là chấp niệm hay là anh thực lòng yêu tôi đây? Giấc mơ của anh là sự thật hay do anh thiếu tình cảm mà mơ ra? Một giấc mơ thôi cũng có thể khiến anh điên cuồng như vậy, anh bị thần kinh sao? Hãy buông tha cho tôi đi, tôi sẽ làm thủ tục chuyển lại tài sản và toàn bộ giấy tờ cho anh!"

- "Em...!"

Nĩ Nĩ quả thực là không thể trả lời lại cô, hắn thật sự, thật sự không nhớ.

Tất cả chỉ là những cơn mơ mơ hồ, mỗi đêm, mỗi đêm tỉnh lại trong căn phòng trống.

Giấc mơ ấy mỗi ngày lặp đi lặp lại, hắn mỗi đêm sau khi mơ xong đều viết ra giấy, hi vọng sẽ không quên đi cô.

Hắn vẽ ra hình bóng mơ hồ của cô, trái tim đọng lại nụ cười ấy.

Cô vừa đi được một lát, bầu trời lập tức chuyển đen, một tia sét lập tức từ trên trời đánh xuống người của Nĩ Nĩ, cô kinh hoàng quay đầu lại chỉ thấy Nĩ Nĩ đã khụy xuống.

Cô bàng hoàng quỳ xuống đất hai mắt lẳng lặng rơi nước mắt.

Cô, cổ họng như nghẹn lại không thể cất lên lời.

Tại sao?

Cô theo xe cấp cứu đưa Nĩ Nĩ tới bệnh viện.

Cho tới cùng, để bảo vệ Nĩ Nĩ, chờ hắn tỉnh lại cô sẽ trốn tới nơi cả đời Nĩ Nĩ sẽ không tìm thấy cô.

Qua 1 ngày 1 đêm Nĩ Nĩ cũng đã tỉnh lại, ba mẹ Nĩ Nĩ đều bị cô đuổi về, cô sắp rời khỏi đây rồi.

Chỉ muốn ở cạnh Nĩ Nĩ thêm một chút, chỉ là cô không ngờ tới.

Một đòn sét đánh đó đã làm Nĩ Nĩ nhớ lại tất cả, khi cô còn đang ngủ say Nĩ Nĩ nhẹ nhàng xuống giường ôm ngang cô lên.

Vì khóc quá nhiều cô ngủ say như chết không tỉnh, Nĩ Nĩ mỉm cười hôn lên đôi môi hắn luôn nhung nhớ.

Cô ừm một cái xoay người lại bị Nĩ Nĩ kéo lại hôn sâu hơn, cô khó thở mà tỉnh lại liền bị khuân mặt sát của Nĩ Nĩ dọa sợ.

Cô theo thói quen đưa tay muốn tát hắn nhưng Nĩ Nĩ cũng đã quen nẻo giữ tay cô lại.

Rời khỏi môi cô Nĩ Nĩ thì thầm bên tai cô.

- "Lâu không gặp em bảo bối, hệ thống trong mơ có nói với anh, kiếp này chúng ta có duyên vợ chồng.

Dù em muốn chạy cũng không thoát khỏi tay tôi đâu bảo bối.

Không ngờ tới ngày đó tôi đi, em lại điên cuồng tới vậy, nếu đã yêu tôi như vậy sao em không giữ chặt tôi?"

Cô kinh ngạc nhìn Nĩ Nĩ chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nụ hôn dịu dàng quen thuộc ấy.

Nĩ Nĩ chắc nịch nói với cô rằng.

- "Anh nhớ lại cả rồi! Vậy nên hãy cùng anh đi hết kiếp này nhé?"

Cùng lúc đó mẹ Nĩ Nĩ bước vào, thấy cảnh tượng này mẹ hắn lại đóng cửa đi ra nhìn bố của Nĩ Nĩ muốn xông vào liền ngăn lại.

- "Ông thấy tên cháu trai chúng ta nên đặt là Ngạo Hiên hay Ngạo Kiệt?"

Bố của Nĩ Nĩ khó hiểu nhìn bà chỉ thấy bà cười tới vui vẻ.

Không ngờ tới 2 ngày này thái độ của người mẹ kia với cô đã thay đổi, nhìn thấy cô ở bên Nĩ Nĩ không rời đã khiến bà cảm động.

Chỉ là Vũ Nhạc vẫn đang trầm ngâm trong lời nói của Nĩ Nĩ vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra.

Chỉ Nĩ Nĩ đã thấy tất cả!

Nhưng sau khi load được hết việc cô lập tức kéo Nĩ Nĩ đảo khách thành chủ ngồi trên người hắn mỉm cười.

- "Nếu đã vậy, anh đừng mong có thể thoát khỏi em!"

Một năm sau cô và Nĩ Nĩ tổ chức hôn lễ, chiếc bụng của cô cũng đã nhô lên một chút.

Rõ ràng cô không muốn cưới sớm như vậy, lại không thể nào mà thoát khỏi sự lừa lọc của con sói nào đó.

Có thai ngoài dự kiến nên bị tóm đi đăng ký rồi không thèm xem ngày lập tức tổ chức hôn lễ!

Chỉ là nhìn nụ cười của Nĩ Nĩ hạnh phúc tới vậy, cô cũng cảm thấy không nỡ mắng hắn.

Dù sao, hiện tại có cái kết viên mãn như vậy cô cũng đã rất hạnh phúc rồi!

Tối hôm đó Nĩ Nĩ say rượu nhưng nhất định phải đi tìm cô, dù mệt mỏi như nào hắn cũng nhất định đòi ôm cô ngủ.

Cho tới lúc say hắn vẫn thì thầm bên tai cô.

- "Bảo bối, anh không muốn chỉ yêu em tròn kiếp này, anh muốn có thể yêu em hết vạn năm này, tới vạn năm sau, vạn năm sau sau sau nữa.

Chúng ta phải vĩnh viễn yêu nhau.

Yêu tới khi loài người diệt vong ta sẽ lại hóa thành hai cái cây sống bên nhau, nếu loài cây diệt vong ta sẽ là đôi chim bên cạnh nhau chu du tới già! Nếu cả thế giới diệt vong chúng ta sẽ lại hóa linh hồn vĩnh viễn bên nhau.

Không cần đầu thai, lang thang sống hạnh phúc!"

Nghe lời Nĩ Nĩ nói vậy cô mỉm cười ghé sát tai hắn.

- "Chỉ cần nơi đâu có anh, nơi đó sẽ có em.

Bảo bối, Nạp Lan Cách Nĩ, Ngạo Cách Nĩ em yêu anh.

Vĩnh viễn sẽ yêu anh!"

Trăng đêm nay thật đẹp, hai người họ ôm nhau ngủ thật say.

Giấc ngủ yên bình ấy, ai cũng không nỡ phá..