Hệ thống nghe thấy tiếng nàng gọi nhưng sống chết không chịu rời khỏi bụi cây, thế gian loạn lạc như vậy, mình không bảo vệ mình thì ai bảo vệ mình đây? Hơn nữa nó đang trong cơ thể của một con người mỏng manh, nó không chịu được mạnh mẽ đâu nha! Ý chí sống còn của hệ thống theo ai đó lâu năm cũng trở nên phi thường mạnh mẽ!
Nàng không thèm quan tâm nó nữa, chỉ chăm chú vào trận đấu với Độc Cô Tư Thần, hắn ra tay cũng thật là mạnh! Đánh trên đánh dưới vài vòng, mọi thứ xung quanh bị phá hủy không ít, hai người lại đánh về điện cũ, xác của Tư Đồ Tiết Triệt cũng đã nguội lạnh, Nĩ Nĩ thì đang chiến đấu cùng không ít tiên nhân! Nàng đã mở cổng không gian muốn chuyển Nĩ Nĩ tới nơi khác nhưng Nĩ Nĩ lại không chịu! Hắn muốn cùng nàng chiến đấu cho tới cuối cùng, cùng nhau mãi mãi không tách rời, vạn năm trước là vậy, vạn năm sau cũng là vậy! Càng nghĩ tới trong lòng nàng càng hạnh phúc, sau khi kết thúc mọi việc, nàng nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo sống thật tốt cho thiên địa ganh tị tới chết thì thôi!
Nhưng nàng không nghĩ tới, vì mải đấu với Độc Cô Tư Thần, tâm trí ghé lên người Nĩ Nĩ nên không chú ý đằng sau cái xác của Tư Đồ Tiết Triệt đang dần đứng lại, cái xác nhặt lên thanh kiếm âm thầm lao tới nàng, phía Độc Cô Tư Thần càng dùng pháp lực lớn hơn, hắn nhanh chóng hấp thụ oán khí cao ngút dồn nàng từng chút lui xuống, nàng cũng hấp thụ oán khí, chỉ tiếc không nhanh bằng hắn, vì hắn có ma đan.
Nên nàng chống đỡ vẫn có chút khó khăn.
- "Cẩn thận đằng sau!"
Nĩ Nĩ hét lên, nàng vừa mới đỡ chiêu thức của Độc Cô liền muốn né tránh xoay người xem đằng sau có gì chỉ thấy Nĩ Nĩ đạp không nhanh chóng ẩn nàng ra.
- "Phập!"
Nĩ Nĩ bị Tư Đồ Tiết Triệt đâm một kiếm xuyên ngực! Nàng hai mắt mở to không dám tin tưởng, chỉ thấy Độc Cô Tư Thần tàn nhẫn cười!
- "Vậy là tất cả những kẻ cản đường ta với nàng đều đã chết, vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi! Không phải sao?"
Nàng chán ghét đem ánh nhìn đầy hận thù lên hắn, nàng không thèm quan tâm tới tên điên kia, hệ thống cũng phát hiện được sự việc liền thành thật chạy qua chỗ nàng.
- "Ký chủ!"
- "Tại sao ta không thấy linh hồn của chàng?"
Nàng trầm mặc, nếu như đúng thì khi có người chết là nàng hoặc Nĩ Nĩ phải có hệ thống tới dẫn linh hồn của nàng cùng Nĩ Nĩ trở về không gian, tại sao tới bây giờ vẫn không thấy linh hồn của Nĩ Nĩ thoát ra, cũng không thấy hệ thống tới đưa Nĩ Nĩ đi! Để tránh tên điên nào đó tiếp tục làm phiền, nàng tạo ra khiêng chắn cùng một lớp kết giới, âm thầm mở không gian đem hệ thống cùng Nĩ Nĩ tới một chỗ khác yên bình hơn.
Tới nơi hệ thống lấy ra trong túi áo của Nĩ Nĩ một viên đá xanh lá trầm ngâm nói.
- "Nĩ Nĩ khi vào đây đã chấp thuận với các nguyên lão rằng nếu hắn chết tại đây cũng sẽ chết mãi mãi, giống như ký chủ cũng vậy! Nếu ký chủ chết tại đây sẽ chết mãi mãi, Nĩ Nĩ vì muốn bảo vệ ký chủ nên đã đánh cuộc theo người! Lúc đó Nĩ Nĩ bị ấn định là kẻ vô dụng nên khi Nĩ Nĩ muốn dùng kiếm đỡ đã bị một tia tơ khác của Độc Cô Tư Thần ấn định không vung kiếm! Chính vì vậy Nĩ Nĩ đã dùng thân chắn cho người!"
Nàng im lặng, hai hàng lệ đã tuôn, nàng ôm lấy cái xác có chút lạnh của Nĩ Nĩ cố nén nghẹn ngào nơi đáy cổ họng tiếp tục nói.
- "Ta tin mọi chuyện không chỉ có vậy! Nếu vậy sau khi kết thúc nhiệm vụ Nĩ Nĩ sẽ không thể thoát ra thế giới này nếu không chết đi, ngay từ đầu các ngươi vốn muốn để tất cả chúng ta cùng chết tại đây đúng không? Chỉ có một viên đá sự sống, chỉ một kẻ thoát khỏi nơi này! Các ngươi muốn chúng ta tự diệt?"
Hệ thống im lặng, nói cho cùng cũng không phải là vậy!
- "Thực ra...nếu cô lúc Nĩ Nĩ chưa chết mà sử dụng viên đá sự sống thoát khỏi ba ngàn thế giới về với thế giới hiện thực thì Nĩ Nĩ có thể thoát khỏi thế giới này và sống ở trong ba ngàn thế giới!"
- "Tại sao vậy? Tại sao kết cục cuối cùng vẫn là ta và chàng chia cắt? Đã mất vạn năm rồi, vạn năm rồi, tại sao tới cuối cùng...vẫn là như vậy?"
Hệ thống chẳng thể nói thêm.
- "Nếu như bây giờ ta cho chàng sử dụng viên đá này thì sao?"
- "Nĩ Nĩ có thể được cứu sống! Nhưng vì viên đá sự sống này kết nối với sự sống ở thế giới hiện thực của cô, nếu cô cho Nĩ Nĩ dùng khi đã chết cứu lại hắn.
Nĩ Nĩ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ quên đi cô, về thế giới hiện thực kia sống một đời bình phàm hoặc xui xẻo! Còn cô trừ khi gϊếŧ được Độc Cô Tư Thần mới có thể thoát khỏi thế giới này! Quay về làm Word rule vĩnh viễn bị trói buộc bởi không gian, không thể rời đi!"
Nàng nghe vậy liền không cần suy nghĩ đem viên đá nhét vào miệng Nĩ Nĩ, nàng dịu dàng hôn lên trán hắn nhẹ nhàng nói.
- "Cả vạn năm cùng qua bao thế giới, chúng ta chưa từng kết bái với nhau, ta chưa từng làm tròn nghĩa vụ của thê tử, cũng chưa từng làm gì trả hết cho chàng ân nghĩa! Đây là việc duy nhất ta có thể giúp đỡ cho chàng, đây cũng là việc duy nhất...ta có thể làm cho chàng! Quên ta đi, hãy hạnh phúc.
Ta sẽ ganh tị với kẻ lấy được trái tim chàng, sẽ đau lòng tới phát điên nếu chàng yêu kẻ khác.
Nhưng...ta với chàng vĩnh viễn không thể thuộc về nhau, thôi đành.
Ta mong chàng sống tốt, hãy trừng phạt ta bằng cách sống thật hạnh phúc nhé! Bảo bối, dù cho thiên địa hủy diệt, ta vĩnh viễn yêu chàng!"
Nàng vừa nói xong nơi khóe mắt của Nĩ Nĩ rơi ra một giọt nước mắt, linh hồn hắn vẫn nghe từng lời nàng nói, hắn kháng cự nhưng không thể! Cứ như vậy, tuyệt vọng mà bị ánh sáng kia hút đi!
Thân xác hắn hóa thành từng con đom đóm nhỏ bay đi, nàng khụy xuống ôm trái tim đầy đau đớn nghẹn ngào khóc nấc, hệ thống chết lặng nhìn theo ánh sáng.
- "Hệ thống! Ta dùng trước ba điều ước!
Điều thứ nhất, ta ước rằng chàng sẽ gặp được người yêu chàng thật lòng, hai người họ sẽ sống bên nhau vĩnh viễn hạnh phúc!
Điều thứ hai, ta ước chàng sẽ luôn gặp những điều may mắn, không bao giờ phải cảm nhận thế giới kia nó tàn khốc tới mức nào!
Điều thứ ba! Ta ước thế giới hãy thật dịu dàng với chàng, ước rằng chàng có sức khỏe dồi dào không bao giờ bị bệnh tật dày vò, có đủ tiền để dùng! Ước chàng có ba mẹ yêu thương!"
Hệ thống chỉ có thể kéo kéo khóe miệng của mình tạo ra nụ cười tiêu chuẩn nói.
- "Được!"
Khóc xong nàng cầm kiếm lên, trong ánh mắt chính là sự kiên cường bất khuất.
Độc Cô Tư Thần! Ta nhất định lần này sẽ gϊếŧ ngươi!.