Chương 254: Chap 252

Không lâu sau, hội săn cũng tới.

Các thái tử cũng như hoàng tử cùng lên ngựa đi săn, các vương gia cũng mang thê thϊếp mình tới.

Trừ Cửu vương gia vẫn chưa có hôn ước cũng như nữ nhân nào trong phủ.

Hẳn lần này rất nhiều nữ nhân nhắm tới hắn, cô chuẩn bị tốt hai phần vũ khí săn bắn.

Một của hắn, một của cô vô cùng chu đáo cùng tốt đẹp.

Sau lời khai hội của thái giám thân cận của Hoàng đế cùng lời bắt đầu của vị Hoàng thượng kia mọi người đều lên đường.

Cô mỉm cười rất tự tin nhìn đám thế tử, nhiều năm trước cô và Cửu vương gia vẫn còn e dè vì nhiều việc chưa hoàn thành, giờ đây nhận lệnh Cửu vương cô có thể thỏa sức săn bắt!

Chỉ là cô không ngờ được, trận lần này tại đây cũng có không ít hoàng tử muốn ám hại thái tử nên ngoài những động vật bình thường ra còn thả không ít thú dữ khác.

Cô đi săn được khá nhiều con mồi, trên ngựa chồng chất không ít.

Đôi khi đi qua vài tên lính canh bọn chúng đều nhìn cô thật kinh ngạc, nếu nhìn kỹ thì trên từng con mồi của cô đều một tiễn xuyên qua.

Cô đang đi liền gặp Cửu vương, trùng phùng vui vẻ cô liền cùng hắn đi săn.

Bởi lẽ ở trung tâm hẳn sẽ có nhiều kẻ lui tới cô cùng Tư Đồ Tiết Triệt quyết định đi tới rìa xa hơn, bởi đa số những kẻ khác thường lo bị ám sát nên rất ít khi đi xa.

Bên đường cô cùng hắn cười nói thật vui vẻ bỗng nghe thấy thanh âm kêu cứu, biết có chuyện chẳng lành cô và Tư Đồ Tiết Triệt vọt lên liền thấy Thái tử đang bị hai con gấu bao vây, cả người hắn lấm lem máu.

Nhìn hắn hoảng loạn cô đánh ánh mắt nhìn qua Tư Đồ Tiết Triệt chỉ thấy hắn gật đầu chấp nhận giúp đỡ vì tên thái tử kia chân đã gãy, hắn còn thấy được xương của kẻ kia đã lòi ra ngoài.

Bây giờ cứu hắn còn có thể lập công, tiếng tốt sẽ càng đồn xa hơn...bởi tên thái tử kia cũng khá được muôn dân yêu quý.

Bất quá cô và Tư Đồ Tiết Triệt cũng chưa chắc đã đấu lại được hai con gấu kia.

Bất quá đành liều vậy! Cô đem pháo sáng bắn lên cầu cứu viện.

Tay khác cô nhảy xuống ngựa đem đao tấn công lên con gấu di tán lực chú ý của chúng.

Tư Đồ Tiết Triệt có vẻ rất tự tin về lần này! Dù sao hắn cũng không phải chưa từng bắt gấu, nhìn tới vị thái tử kia đang đem ánh mắt cảm động nhìn cô và Tư Đồ Tiết Triệt cô cũng chỉ mỉm cười.

Là thái tử mà tâm cơ hắn...cũng không quá sâu nhỉ? Hắn nên nghi ngờ một chút mới đúng, có lẽ hoàng hậu phía sau hắn mới là người đã hao tâm không ít.

Nhưng sau khi cô cùng Tư Đồ Tiết Triệt kéo được hai con gấu kia chạy xa tới bờ vực liền không ngờ rằng vẫn còn một con gấu từ đâu chạy ra.

Con gấu đuổi theo cô lớn hơn rất nhiều so với con gấu của Tư Đồ Tiết Triệt, hắn muốn đổi trận đánh cùng cô nhưng không ngờ hai con gấu kia chỉ đánh hắn.

Đánh càng lâu cô lại càng bị kiệt sức, cô bị con gấu đánh tới thương tích đầy mình.

Bên kia Tư Đồ Tiết Triệt cũng không hơn cô là bao.

Hắn cũng bị ép tới thê thảm, cô trước đòn tấn công mãnh liệt của gấu chỉ có thể lui về sau nhưng xui xẻo làm sao lại vấp phải đá ngã về sau.

Con gấu thấy vậy được đà nhào tới.

Cô đành dùng kiếm đỡ nó, chỉ là sức mạnh của cô sao có thể bằng gấu? Nhân lúc nó đưa tay lên lấy đà đánh xuống mình cô lui qua khe hở phía dưới nó vùng mình đứng lên đâm một nhát trúng điểm yếu con gấu.

Nó ngã xuống trong đau đớn, máu chảy ròng ròng, hai con gấu kia thấy đồng loại bị hạ càng đánh điên cuồng hơn.

Tư Đồ Tiết Triệt trên người cũng đã xuất hiện thương tích, cô vội vã mặc vết thương trên mình chạy tới giúp hắn.

Chỉ là lúc cô chạy tới Tư Đồ Tiết Triệt đang bị giữ bởi một con gấu đang giằng co kiếm cùng hắn.

Hắn có vẻ không để ý đằng sau có một con gấu khác cũng lao về hắn, cô không nghĩ nhiều thân thể nhanh chóng lao về phía hắn.

-"Cẩn thận!"

"Xoẹt" tiếng đồ rách bỗng chốc xóa tan đi vài thứ, Tư Đồ Tiết Triệt kinh ngạc hất kiếm ra đạp con gấu cho nó lui vài bước vội đỡ lấy cô.

Tay hắn chạm vào lưng cô chỉ thấy chất lỏng màu đỏ đặc sệt trên tay mình.

Cô một thân toàn máu mỉm cười nhìn hắn.

-"Tránh ra đi! Hai con gấu còn lại rất mạnh! Anh hãy đi kiếm người giúp đỡ, sau này nhớ tới em một chút là được!"

Có lẽ kiếp số này của cô tới đây thôi! Trong những năm tháng này gặp được hắn là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô.

-"Đừng nói bậy!"

Hắn vừa nói xong một con gấu đã lao tới, Tư Đồ Tiết Triệt ôm cô lăn khỏi cú đánh đó lại đυ.ng vết thương của cô khiến cô đau tới khó thở.

Nhưng có vẻ tên Tư Đồ ấy không biết, hắn ôm cô đi tới vực sâu rồi lại nhìn xuống dưới.

Bên đưới quá sâu, nếu nhảy xuống không biết sẽ ra sao khi ở dưới thâm sơn cùng cốc kia.

-"Đừng để ta làm gánh nặng cho huynh, những ngày tháng này ta sẽ nhớ rõ.

Có duyên tương ngộ, cảm tạ huynh vẫn luôn vì fa mà làm nhiều chuyện."

Cô vừa nói xong liền ẩn Tư Đồ Tiết Triệt đang ôm lấy bản thân bị thương ra gieo mình xuống vực, chỉ cần không còn cô hắn mới có cơ hội trốn thoát!

Chỉ là cô không ngờ tới bản thân đàn rơi tự do lại có một bàn tay hữu lực bắt được đôi tay của cô, Tư Đồ Tiết triệt ôm lấy cô mỉm cười dịu dàng vỗ lấy lưng cô thì thầm bên tai.

-"Không cần cố gượng mạnh mẽ, bên nhau bao lâu nay, ta hiểu nàng mà! Ta sẽ không để nàng một mình đâu!"

Nói rồi hắn đem thanh đao đâm về phía đá, sau một đoạn trượt xuống coi và hắn cuối cùng cũng bị treo giữa không trung.

Quả thực là máu chó! Cách bọn họ không xa có một hang động, cô quả nhiên đã nhìn thấy liền nói cho hắn.

Hai người đung đưa trên không lấy lực bay tới chỗ hang động đó.

Phải nói cách khác, hang động có một số đá nhô ra vừa đúng lúc có chỗ đứng.

Cuối cùng hai người cũng đáp xuống an toàn, hắn ôm lấy vết thương của cô lấy ra trong người hắn một lọ dược.

Chợt cô nhớ ra lọ dược của mình trong lúc đánh nhau với gấu đã bị rơi ra.

Cả hai người chỉ còn một lọ dược Tư Đồ Tiết Triệt ôm lấy cô lấy thuốc ra, hắn vạch những vết thương trên lưng cô ra lau qua vết máu ấy rồi đổ thuốc xuống.

Cô kinh ngạc nhìn loạt động tác của hắn, ánh mắt của hắn nói lên không cho cô nói lời dư thừa.

Cô đành ôm lấy vết thương kia mỉm cười có chút ngốc nghếch.

Hỏi xem trên thế gian kia...ngoài phụ mẫu cô cũng còn hắn tốt với cô như vậy.

Không lâu sau cuối cùng cũng có người theo dấu vết tới vách núi tìm kiếm, nhưng mất một ngày sau cô cùng Tư Đồ Tiết Triệt mới có thể trở về.

Việc cô gϊếŧ được gấu, bảo vệ Thái Tử cùng Cửu vương được lan truyền, cô được xưng nữ anh hùng khiến bao người hâm mộ.

Cửa nhà cô ngày nào cũng có hàng tá bà mối kéo dài đứng chờ bên cửa.

Cô mỉm cười tuy giờ đây người cô đầy sẹo nhưng những ngày cô bị thương đều được hắn chăm sóc chu đáo.

Còn nhớ ngày đó Tư Đồ Tiết Triệt luôn ôm lấy cô cả đêm cùng ngủ.

Tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cô hai người họ đã sớm ước định phu thê!

Chỉ tiếc, Hoàng đế e dè danh tiếng cũng như thế lực của cô liền hạ chỉ.

Nhân lúc Thế tử vẫn chưa bị phế truất ban hôn cô cho hắn.

Chờ tới sau này hắn bị phế làm một hoàng tử bình thường ra khỏi cung cô cũng phải cuốn gói theo hắn.

Chỉ là...có đánh chết tên hoàng đế kia cũng không ngờ rằng bề ngoài cô sẵn lòng gả cho tên thái tử ấy nhưng sau lưng cô liền cùng Cửu vương gia chọn đúng ngày đại hôn để soán ngôi một cách danh chính ngôn thuận.

Cách ngày đại hôn không lâu cô không còn thấy Tư Đồ Tiết Triệt tới thăm nữa nhưng cô biết, bây giờ cô và hắn đang bị chú ý rất lớn.

Dù sao ngày đó khi bọn chúng tìm thấy cô cũng là khi cô đang nằm trong vòng tay của Tư Đồ Tiết Triệt.

Nói sao cũng khó nên cô đành chấp nhận vậy, khăn đỏ rồi lại hỉ phục cô chạm tới chúng cả người đều có cảm giác vô cùng gai tay.

Màu này quá giống với màu máu, ngày đại hỉ cô lại phải tấn công nơi quen thuộc này.

Sau đó cô không mong làm mẫu nghi thiên hạ bởi vết sẹo trên người cô rất sâu, không thể lành.

Nhưng ít nhất cô mong rằng bản thân có thể hạnh phúc với hắn cả một đời!

Ngày đại hỉ cũng tới, nàng một thân hỉ phục kiệu tám người khiêng! Đi tới đâu cũng đều có bách tính chúc phúc, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trái tim lại vô cùng nhức nhối bởi phía dưới lớp áo kia là một thanh kiếm, bén nhọn tới vô cùng.

Cuối cùng cũng tới cửa cung, bước vào nơi này con chim như cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại.

Nhìn qua người của mình đã bao vây khắp nơi nàng an tâm gật đầu.

Cuối cùng bao ngày nằm gai cũng tới ngày nếm mật, nàng nhẹ nhàng nghe tới pháo đốt bên ngoài cũng chính là thời khắc hành động.

Quân bên ngoài đã đứng chờ ở cổng thành, chỉ cần nàng bước vào trong lễ đường kia, mọi thứ sẽ bắt đầu!

Khi nàng vừa bước vào Đông cung liền được tỳ nữ dẫn vào.

Nàng vừa bước vào lễ đường cũng là lúc thái giám kêu

-"Tân lang, tân nương tới!"

Nàng bước vào không ngoài dự tính liền thấy Hoàng thượng ngồi bên trên oai dũng nhìn xuống, không để mất nhiều thời gian nàng tháo khăn đỏ xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Không để tên hoàng đế kia kịp kinh ngạc liền đem đao mở ra, Hoàng đế nhanh trí biết cô muốn làm gì liền run rẩy hô to.

-"Cẩm y vệ đâu! Mau bảo hộ trẫm!"

Cô cũng biết lần này cô chỉ dẹp đường cho Tư Đồ Tiết Triệt để hắn chính tay gϊếŧ vị vua kia liền mặc tên thái giám kéo Hoàng thượng đi, dù sao nơi này người của cô đều được an bài vô cùng tốt!

Từng cùng phụ thân giao đấu biết bao đối thủ, cùng phụ thân giãi nắng dầm sương sao mấy tên cẩm y vệ kia có thể là đối thủ của cô? Còn chưa kể tới cô chính là một đứa con mang trong mình bí kíp tuyệt học nhã họ Vũ!

Không lâu sau quả nhiên cô đã đánh bại đám cẩm y vệ, lễ đường bị nháo tới không còn mấy hình dáng.

Kim Loan Điện có rất nhiều binh lính đã xông vào, Hoàng đế cũng bị Tư Đồ Tiết Triệt bắt trở lại.

Nàng bước tới bên cạnh hắn mỉm cười, thái tử coi như cũng đã hiểu mọi chuyện ở một bên không màng thế sự.

Mặc sống chết.