Chương 17: Thế Giới 1

Cô ngồi trong nhà ngáp ngắn ngáp dài.

Nhà Lam Thiên cô đã xem qua một loạt.

Tủ lạnh thì trống trơn.

Gọi đồ ăn bên ngoài về thì lại sợ phóng viên chụp được.

Cô bặm môi.

Nhìn ra cửa sổ cảm thán.

Cô đây là hít gió đông để sống trong truyền thuyết sao! Sao Lam Thiên làm đồ ăn sáng cho cô...mà quên trưa nay cô ăn kiểu gì chứ?

Trong khi đó phía công ty.

-"Lam Thiên.

Cậu làm vậy là sao? Hợp đồng tôi giao cho cậu sao lại xảy ra sơ xót? Cậu biết lần này công ty tổn thất bao nhiêu không?"

Lam Mặc tức giận đập hợp đồng xuống bàn vang dội.

Lam Thiên vẫn không quan tâm ngồi trước mặt hắn mỉm cười.

-"Trước khi tôi đưa anh ký đều đã đưa qua ba thư ký của anh để xem lại rồi.

Giờ xảy ra sai xót anh lại trách tôi?"

-"Vậy ý cậu là tôi cố ý?"

Lam Thiên nhún vai tỏ vẻ.

-"Sao tôi biết được? Tôi còn chưa có nói gì đâu.

Hơn nữa.

Lam Mặc anh trước nay làm việc gì cũng luôn lo nghĩ trước tôi nghĩ...anh không nên phạm sai lầm chỉ vì lần này.

Hơn nữa.

Chính anh đẩy cô ấy vào tôi.

Đừng để tình cảm lấn át ý chí.

Anh đã có hôn thê mới rồi không phải sao?"

Lam Mặc nhìn anh nhếch môi cười.

-"Còn cậu thì sao? Cổ phần trong công ty tôi là người có nhiều nhất.

Nếu như cậu chịu để cô ấy lại cho tôi.

Cổ phần kia.

Tôi sẽ nhượng thêm cho cậu.

Hai chúng ta sẽ có cổ phần ngang nhau.

Thế nào?"

Lam Thiên tiến lên vỗ vai hắn mỉm cười.

-"Tôi sẽ sớm gửi thiệp cưới tới chỗ anh thôi.

Hơn nữa anh đừng mong mua chuộc tôi.

Lô hàng đó tôi có thể nhượng cho anh.

Nhưng anh nên nhớ người đang thi hành dự án đó...cũng là anh.

Nếu như có vấn đề.

Dù anh đang ngồi chức vụ cao nhất.

Cũng sẽ nhanh lung lay thôi.

Đừng cố chọc cười tôi.

Tôi nhắc lại lần cuối.

Cô ấy là con người không phải món hàng đem ra đổi đi đổi lại."

Anh cất bước rời đi.

Con thú trong lòng Lam Mặc bạo phát.

Hắn hất hết mọi thứ trên bàn....tới mức tay hắn bị thương máu chảy ròng ròng cũng không thèm để ý.

Cùng lúc đó nữ chủ mang hồ sơ vào thấy hắn như vậy liền chạy tới.

-"Lam tổng.

Anh không sao chứ?" Lam Mặc hất cô ta ra khiến tay cô ta va phải góc bàn cũng chảy máu theo.

-"Cút!" Lam Mặc ra lệnh nhưng cô ta vẫn bám vào hắn.

-"Lam tổng anh mau tỉnh lại.

Lam Tổng!" Bỗng anh nhìn lên cô ta.

-"Mau gọi Trần Tố Tố tới đây!"

-"Vâng!" Cô ta ôm vết thương ra ngoài.

Hắn vẫn im lặng nhấc điện thoại lên ấn một dãy số.

-"Tôi muốn nhờ Vũ Dạ các người làm một việc.

Làm xong...nhất định không thiếu hậu hĩnh....."

Cô đang chờ anh về bỗng điện thoại đổ chuông.

Nhìn lại liền thấy số máy của công ty.

Liền thấy quái lạ.

-"Alo."

-"Thư ký Trần Lam tổng cần gặp cô có chuyện."

-"Hôm nay tôi được nghỉ.

Bảo anh ta không cần tìm tôi!"

-"Cô Tố.

Lam tổng thực sự cần gặp cô.

Mong cô tới!" Cô ngẫm nghĩ lại.

-"Thôi được rồi.

Tầm ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó."

Cô cúp điện thoại nhíu mày.

Lam Mặc cô không biết vì sao lại hắc hóa.

Nhưng nghe giọng run rẩy của nữ chủ...cô có thể hiểu chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Cô thầm kêu trong lòng.

Hệ thống! hệ thống!*

*Có chuyện gì sao ký chủ?*

*Mau nói xem vì sao Lam Mặc hắc hóa? Nếu hắn hắc hóa Lam Thiên Lam Mặc không thể giải hòa ta có thể bỏ của chạy lấy người không?*

Hệ thống trong lòng khinh bỉ.

Cô gây ra cả tá chuyện giờ lại muốn bỏ của chạy lấy người?

*Lam Mặc là vì cô công khai yêu đương với Lam Thiên nên hắc hóa.

Nhưng nếu cô có thể hóa giải nút thắt trong lòng anh ta.

May ra có thể giúp anh ta trở lại.*

Cô gật gù nhìn ra ngoài.

Sau đó nhấc điện thoại gọi cho Lam Thiên

-"A Thiên.

Anh có thể gọi dọn phòng mang lên giúp em một số thứ không?"

-"Em cần gì?" Cô mỉm cười.

Ba mươi phút sau.

Dưới Lam thị có một bà lão bước vào.

Cô vào nhà vệ sinh bắt đầu thay đồ.

Để tránh bị chú ý cô chỉ có thể ủy khất hóa trang.

Cô bước tới nhìn nữ chủ băng bó ở tay liền hỏi cô ta.

-"Lạc Vân cô sao vậy?"

Cô ta nhìn thấy cô liền mỉm cười.

-"Không có gì.

Chỉ là tôi sơ ý bị thương mà thôi."

Cô gật đầu bước vào phòng Lam Mặc.

Ngay khi cô chạm tay vào cánh cửa liền thấy lạnh ở cổ.

Cô thở dài.

Nữ chủ cô đã cho cô ta con đường sống không chèn ép cô ta rồi sao cô ta vẫn không chịu an phận vậy? Nhưng thôi.

Giờ cô phải giải quyết Lam Mặc.

Cô bước vào phòng nhìn cả phòng bừa bộn.

Lam Mặc ngồi trên sofa cả đầu cúi xuống làm cô không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

-"Lam Tổng!"

Hắn ngước lên nhìn cô sau đó liền đứng bật dậy chạy tới kéo cô ôm vào lòng.

Cô liền đẩy anh ta ra.

Nhưng anh ta lại dùng sức ôm chặt cô.

Hệ thống thấy vậy liền huýt sáo.

**Wow.

Ký chủ thật lãng mạn.**

**Lãng mạn cái quần này.

Ta sắp ngạt thở chết rồi!**

-"Lam Tổng thỉnh tự trọng.

Xin anh buông tôi ra!"

-"Không tôi không buông! Bây giờ cô có Lam Thiên liền có mới nới cũ muốn rời xa tôi đúng không? Rõ ràng trước kia cô thích tôi cơ mà! Tại sao?"

Hắn vừa ôm cô vừa run lên từng đợt.

Cô cảm thấy có chút bất lực.

Tay đẩy hắn liền chui ra vỗ lên tấm lưng rộng của hắn.

-"Lam Tổng....anh nghĩ một người yêu anh là phải yêu anh cả một đời sao? Anh sai rồi.

Trước kia lúc tôi còn thích anh.

Anh chưa bao giờ chú ý tới tôi.

Thanh xuân của một người con gái rất ngắn.

Cô ấy không thể chờ một người không yêu mình cho tới hết thanh xuân được.

Mọi quan tâm trước kia anh cho tôi cũng chỉ là lợi dụng tôi.

Tôi không mù mà không thể thấy anh chán ghét tôi như nào.

Chỉ là tôi tự dối lừa bản thân.

Nhưng cho tới khi Lạc Vân tới.

Tôi có thể biết rằng.

Anh đã rung động vì cô ấy.

Tôi đã buông tay thành toàn cho hai người.

Làm một con người mới.

Từ lúc tôi buông tay anh.

Người con gái tên Trần Tố Tố sống một đời vì anh đã chết.

Vậy tại sao anh còn như này?"

Hắn nhớ lại trước kia.

Xung quanh cuộc sống của hắn.

Lúc nào cũng có bóng dáng của cô.

Mọi người thường thấy hắn quyết đoán.

Thấy hắn là kỳ tài.

Luôn hâm mộ và tôn sùng hắn.

Nhưng mấy ai biết hắn luôn cô đơn.

Cho tới khi người con gái tên Tố Tố ấy xuất hiện bên cạnh hắn.

Cùng hắn làm mọi thứ.

Cùng vui cùng buồn.

Hắn gây chuyện có cô phía sau thu dọn.

Cứ như vậy khiến hắn coi sự tồn tại của cô bên hắn là điều hiển nhiên.

Dần dần.

Hắn lại ghét cô quấn lấy hắn.

Ghét cô cứ như vậy lạnh lùng.

Ghét cô hoàn hảo.

Ghét cô vì hắn mà làm mọi thứ.

Cô quá mạnh mẽ.

Cũng lúc ấy.

Lạc Vân kia xuất hiện cho hắn cảm giác muốn bao bọc bảo vệ cô ta.

Hắn đã có mọi thứ.

Hắn tưởng rằng mọi thứ hắn có được đều là số phận an bài.

Mà quên mất đi...người con gái đã đứng sau hi sinh mọi thứ vì hắn là ai.

Hắn hối hận.

Cho tới khi thấy cô bên người con trai khác.

Hắn mới chợt nhận ra.

Mọi thứ đã không còn là của hắn.

Khi cô rời đi.

Hắn mới biết rằng.

Thiếu cô đau đớn ra sao.

Tố Tố.

-"Xin em đừng đi nữa.

Đừng rời xa tôi nữa.

Dừng lại đi.

Đừng tới bên Anh ta.

Nếu em chịu dừng lại.

Tôi sẽ chạy theo em.

Sẽ không bao giờ làm em buồn nữa được không? Xin em.

Đừng đi nữa.

Đừng rời đi.

Xin em." Cô cảm nhận được bờ vai cô có chút ẩm ướt...hắn khóc sao?

Các nàng nhớ like vote và theo dõi để sớm có chap mới nhé..