Chương 2: Ma Phương Lục Đồ

Mong ước của Lâm Thần vô tình được đáp ứng. Sinh mệnh của hắn đã được trao trả bởi không ai khác.........MA THẦN BÀN CỔ! Một vị thần độc lập đối nghịch với KHAI THIÊN BÀN CỔ, hắn không tạo ra thế giới tươi đẹp công bằng, hắn tạo ra ĐỊA NGỤC!

- Ta...ta sống lại! - Lâm Thần tần ngần 1 hồi như tất cả những gì hắn trải qua chỉ là 1 giấc mộng.

Thân thể tàn tạ không chịu nổi đã không còn thay vào đó là thân thể mới với sinh cơ bừng bừng, duy có độc bộ quần áo lấm lem máu huyết đã khô cộng thêm bùn đất đang trên thân mới khiến Lâm Thần sực tỉnh hồi ức.

- Không phải ta đã chết sao? Sao lại.........

[ Chào mừng ngươi đến với cuộc sống mới! ]

Tiếng nói vọng vang trong não hãi của hắn.

- Là ai? Mau ra đây? - Lâm Thần giật mình dáo dác xung quanh.

[ Đừng kinh hãi, ngươi không nhớ trước khi chết ngươi đã ước gì sao? ]

Lâm Thần sững người cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin hỗn loạn, đúng rồi hắn đã ước, hắn đã ước mà! Nhưng sao....thật thành hiện thực! Là mơ sao! Lâm Thần tự hỏi không khỏi cố gắng đem bản thân thức tỉnh.

[ Đừng cố gắng vô ích, quả thật từ rất lâu rồi mới có kẻ có chấp niệm mạnh đến mức chạm tới Địa Ngục Môn của ta ]

[ Bây giờ ngươi đã sống lại nhưng ngươi tuyệt không còn là Lâm Thần năm xưa, thể xác vẫn giữ nguyên nhưng linh hồn đã bị ta thay đổi ]

[ Duy chỉ có kí ức còn sót tồn tại để nhắc nhở ngươi không quên nhiệm vụ của mình ]

[ Trả thù đi, chấp niệm của ngươi làm ta rất hứng thú, ngươi hãy tận lực mà trả thù, hãy cho bọn người khiến ngươi lâm vào nghịch cảnh biết Địa Ngục Chi Môn là thế nào đáng sợ! ]

Lâm Thần vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ trước những gì hắn đang trải, mộng bức?? Có 1 chút! Hoảng sợ?? Không hề! Vui sướиɠ?? Nhưng là tràn đầy! Vì sao, vì sao, vì sao? Hắn có sinh mệnh mới, hắn có cơ hội mới để TRẢ THÙ!!!! Ha Ha Ha................

[ Tốt! Tốt lắm! Ta sẽ không bên cạnh ngươi từ giờ trở đi nhưng để giúp cho tâm nguyện của ngươi ta ban cho ngươi 1 thứ ]

Thanh âm vừa dứt liền trong não hải của Lâm Thần xuất hiện 1 khối lập phương. Khối lập phương có 6 mặt với 6 hình ảnh Ma Thần quỷ dị, mỗi 1 bức ảnh Ma Thần tràn ngập 1 loại khí tức khủng bố đáng sợ.

[ Đây là Ma Phương Lục Đồ là chí bảo vĩnh sinh phong ấn sức mạnh của 6 tên Ma Thần nắm giữ cốt lõi hình thành thế gian: Không Gian, Thời Gian, Sức Mạnh, Thực Tại, Linh Hồn và Tri Thức. Nó sẽ giúp ngươi đạt được tất cả ]

Âm thanh trong não hải hoàn toàn mất đi, Lâm Thần vẫn đang hồ nghi chưa rõ đứng như trời trồng.

Chợt,

- Người phía trước là ai sao lại xuất hiện dưới chân núi Vạn Pháp?

Âm thanh là của nử tữ, nàng ta là nhập môn đệ tử khóa này của Vạn Pháp Môn tên Chu Thanh, hôm nay tình cờ nàng nhận nhiệm vụ xuống núi nhưng lại đi lạc ra phía chân núi nới thi thể LÂm Thần bị quẳng xuống nên phát sinh gặp gỡ.

Lâm Thần hoàn hồn nhìn chằm chằm Chu Thanh, đôi mắt chỉ 1 màu đen sâu thẳm dọa cho Chu Thanh không dám vọng động, hắn quan sát Chu Thanh 1 lượt phát hiện đồng phục của y.

- Là đệ tử Vạn Pháp Tông sao? - âm thanh trầm trầm.

Chu Thanh nhưng là 1 nữ tử cường ngạch nhanh chóng lấy lại tinh thần liền tế ra trường kiếm hộ thân 1 bộ dạng đề phòng.

Nhìn dáng dấp cầm kiếm cộng thêm vẻ non nớt trên khuôn mặt y, Lâm Thần đoán đây chỉ là 1 đệ tử nhập môn cảnh giới cùng lắm chỉ ở Luyện Khí Cảnh.

Hắn im lặng không chút vội vàng bước về phía Chu Thanh, Lâm Thần giờ đây nào còn tu vi cái duy nhất hắn còn sở hữu chắc chỉ có kiến thức với 1 ít kĩ xảo.

- Ng....Ngươi không được qua đây! Ta sẽ ra tay đó! - Chu Thanh lắp bắp sợ hãi, kiếm cầm còn không vững nhưng vẫn miễn cưỡng gượng thân thể đứng đó.

Y vô tình nhìn vào mắt Lâm Thần liền bị dọa cho hóa đá, linh hồn như nhận phải sự áp chế mãnh liệt khi nhìn và đôi mắt đó.

Lâm Thần cứ 1 bước lại 1 bước tiến tới Chu Thanh.

Chu Thanh giờ khắc nãy sợ lắm rồi, nàng không hiểu vì sao nam tử trước mắt này lại đáng sợ đến thế ngay cả dũng khí để vung kiếm đều tiêu tan sạch. Nàng nhắm chặt mắt nhưng vẫn cố cầm chắc trường kiếm cố thủ.

Vù!!! Lâm Thần soạt qua người y đi thẳng.

Hắn cứ đi cứ đi..........hắn đi đâu? Hắn cũng không biết............hắn đi hướng nào? Tất nhiên là xuống núi!

À hắn đi về nhà!

Lâm Thần có nhà chăng? Tất nhiên là có, thân thế của Lâm Thần không được tốt lắm, cha mẹ mất sớm sống trong 1 thôn làng phụ cận Vạn Pháp Tông chân núi, cái thôn này khá nghèo nàn quanh năm làm nhiệm vụ cung cấp tạp dịch và lương thực phục vụ cho tông môn.

Lâm Thần nhớ nhà, hắn quay về mái tranh nát của hắn, hắn cần phải nghỉ ngơi cho 1 công cuộc trả thù sau này!

Chỉ qua 1 thoáng Chu Thanh mở mắt liền không thấy Lâm Thần đâu, nàng cũng dáo dác xung quanh tìm tòi 1 phen nhưng không hề thấy 1 chút tung tích như đồng dạng bốc hơi vậy!

- Gặp ma rồi! Không không.....- Chu Thanh hét lên sợ hãi chạy lên núi.