Gió đêm mát lạnh, thổi quét đi cái nóng bức của ban ngày. Xung quanh khu nhà có không ít người tản bộ hoặc dắt chó đi dạo sau bữa ăn, yên bình an ổn.
Diệp Tiên Tiên mặc một bộ thể thao chạy bộ trên đường.
Phía bên trên trước mặt cô có một màn hình video che kín làn đạn mà người ngoài không nhìn thấy.
[Ế, căn nhà kia là cái gì đó? Nhìn qua thì bộ dạng có vẻ siêu xa hoa.]
Diệp Tiên Tiên dừng bước, nhìn sang bên trái.
Hai tấm biển hiệu mờ ám nổi bật đập vào mắt cô. Tòa nhà mang phong cách xa hoa, ánh đèn mờ ảo, có một loại cảm giác thần bí khó nói.
Diệp Tiên Tiên sinh ra ở thành phố, nơi này cũng chỉ cách nhà cô một đoạn ngắn, ngồi xe buýt cũng sẽ đi ngang qua đây nên đương nhiên cô biết bên trong là cái gì.
Bình thường khi đi ngang qua thì cô vừa muốn tránh xa ra một chút lại vừa cảm thấy tò mò ở trong lòng.
Đây là một câu lạc bộ.
Chính xác mà nói: Đây là một quán 'Vịt'.
Nói theo cách thông thường: Đây là một quán MB.
Diệp Tiên Tiên nói với nhóm làn đạn đây là một quán 'Vịt'.
Hành tinh Hamha tương lai không có những thứ như quán 'Vịt' này nên cả đám ngớ người, nhưng hiếu học và không ngại học hỏi kẻ dưới là đức tính tốt đẹp của người hành tinh Hamha.
[Quán vịt là cái gì?]
[Là cái loại vịt bơi lội, rồi kêu cạc cạc ấy hả?]
[Cạc cạc nghe như tiếng cười ấy nhỉ.]
[Còn ngắt lời thì ông đây sẽ che chú lại.]
Diệp Tiên Tiên cười khúc khích, mấy người xem này thật sự quá thú vị. Cô giải thích: "Không phải loại vịt mà mọi người nói đấy đâu, vịt mà tôi nói là trai bao, giống như kỹ nữ ấy. Nhưng đối tượng phục vụ của bọn họ phần lớn là phụ nữ, trong đó cũng bao gồm cả đàn ông."
[Đệch, thì ra là MB đó hả.]
[Anh đây cảm thấy rất hứng thú với MB của Trái đất nha!]
[Lầu trên cảm thấy hứng thú với lỗ hậu của bọn họ hả?]
[Cút! Còn sủa bậy nữa thì anh đây sẽ chơi chú thành than tổ ong.]
[Đệch mợ, hoá ra dươиɠ ѵậŧ của ông là súng máy hả?]
[Đừng hâm mộ, hàng của anh đây chính là thần điểu, hoàn toàn là hạng nhất.]
[Phụt! Lầu trên đi ngủ mà cũng có thể phát làn đạn à(*), chú phục.]
[Chú hai phục.]
[Chú ba phục.]
[Đệch...]
(*)Đoạn này tôi không hiểu lắm, cũng không tìm hiểu được. Thôi bỏ qua đi.
Diệp Tiên Tiên nhận ra, mỗi ngày xem nhóm làn đạn này nói chuyện thôi là đủ để cô vui vẻ vô cùng rồi.
Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đen ánh vàng tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng.
Ánh vàng, lại còn là chữ màu đen, điều này chứng tỏ quy định và phần thưởng của nhiệm vụ này rất cao. Cô nhớ trong phần giới thiệu có ghi, tiền thưởng vượt qua mười nghìn thì sẽ là chữ đen ánh vàng.
Diệp Tiên Tiên nhìn chăm chú.
Là cái người ngạo kiều chữ màu đen.
Con người rắn rỏi 88 tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng: Yêu cầu streamer giả thành phú bà đi vào quán MB làm khách làng chơi, tiền thưởng 20000 Đóa hoa lam. Thời hạn 48 giờ.
Giả làm phú bà? Giả như thế nào?
Quần áo của cô đều là hàng giá rẻ, chỉ sợ còn chưa đi vào đã bị nhận ra rồi.
Cho dù cộng tất cả chỗ tiền cô có vào cũng không mua được một cái túi mà phú bà dùng.
Vốn Diệp Tiên Tiên đã cho rằng mình rất giàu có rồi thì bây giờ cô lại cảm thấy mình vẫn còn đang trong tình trạng cạp đất. Chỉ là thứ tiền bạc này, nhiều thì tiêu nhiều, ít thì tiêu ít đi, tư tưởng phải thả lỏng, không được để tiền tài làm cho mù quáng.
Có lẽ nhận ra cô khó xử nên Con người rắn rỏi 88 nhanh chóng phát ra một làn đạn:
[Hừ ^, chi phí đóng giả tôi ra, em cần gì phải lo lắng.]
Tiếp theo đó là một dòng chữ vàng tặng thưởng.
Người xem Con người rắn rỏi 88 tặng thưởng 999999 Đóa hoa lam. (Để ngày mai cho em đi mua.)
[Đậu má, là tui hoa mắt hả?]
[Quỳ xuống cầu xin đại gia bao dưỡng.]
Con số lớn như vậy vô cùng hiếm thấy ở các buổi livestream.
Nhóm làn đạn nổ tung, bắt đầu la hét ầm ĩ.
Diệp Tiên Tiên cũng bị một loạt số 9 liên tiếp này làm khϊếp sợ rồi.
Chỗ này... Chỗ này ước chừng 1 triệu đó...
Lại chỉ vì để xem một trò chơi!
Thế giới của kẻ có tiền cô không hiểu nổi.
Không đợi cô khϊếp sợ xong, lại có một phần tặng thưởng lớn nện xuống, đập cho cô không biết phải nói gì.
Người xem Kẻ Chấp Pháp tặng thưởng 1000000 Đóa hoa lam. (Cứ tùy tiện mà mua.)
Kẻ Chấp Pháp – chữ đen: ['Phú' thì phải 'phú' cho có khí thế.]
[Phục...]
[Khí phách...]
[Tui bị mùi tiền thổi bay...]
Lần làʍ t̠ìиɦ ảo với Kẻ Chấp Pháp đêm đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, Diệp Tiên Tiên hơi không được tự nhiên, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, cô cười thoải mái, "Được rồi, tôi sẽ đóng giả."
Chạy bộ về đến nhà, trên người cô ra không ít mồ hôi. Cô tắt video rồi lấy điện thoại ra, tìm số của thầy Tang chủ nhiệm lớp, nhấn gọi.
Tiếng nhạc chờ vang lên vài giây thì điện thoại được nối máy.
Giọng nam trầm ổn từ trong di động truyền ra.
"Alo, ai vậy?"
"Thầy Tang ạ, là em ạ."
Đang ngồi bên bàn để soạn bài, Tang Vu dừng tay, "Diệp Tiên Tiên?"
"Vâng! Là em ạ. Thầy Tang, thầy có thể nhận ra giọng em ạ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của thiếu nữ như matcha thêm đường, ngọt ngào lại mát lạnh, khiến người nghe thư thái. Làm sao mà không nhớ được?
Tang Vu dừng soạn bài, tựa lưng vào ghế, thả lỏng thân thể, "Nhận ra được. Thân thể thế nào rồi? Ngày mai em nhớ đi học."
Diệp Tiên Tiên cắn môi, thấp giọng nói: "Khá hơn nhiều rồi ạ, chỉ là em định xin nghỉ thêm hai ngày nữa, thầy Tang, được không ạ?"
"Diệp Tiên Tiên, với thành tích của em thì không nên chậm trễ thêm nữa, cuối năm là em lên năm ba rồi, trong lòng em phải biết cân nhắc."
Xem ra phải dùng tuyệt chiêu xin nghỉ của con gái rồi!
Diệp Tiên Tiên nói khẽ: "Thầy Tang, em tới kỳ, bụng đau lắm, thầy phê cho em hai ngày nghỉ nữa đi! Được không ạ?"
Ba chữ "Được không ạ" cuối cùng còn kéo dài ra, biến thành một giai điệu miên man, giống như là gió xuân tháng ba đa tình ấm áp.
Lỗ tai Tang Vu tê dại, tay cầm điện thoại nắm chặt, hình ảnh ở phòng y tế lại hiện lên trong đầu lần nữa, cái thứ tượng trưng cho đặc thù đàn ông kia căng cứng lên với tốc độ chóng mặt.
Bàn tay hắn cho vào trong quần ngủ, nắm lấy, tuốt lên xuống.
Trong miệng nói: "Đun nước đường đỏ mà uống, đừng chạm vào nước lạnh. Biết không?"