Ánh mắt các bạn nam nhìn về phía Tiền Bích Vũ có chút khó chịu và chán ghét.
[Thôi xong, anh đây cứng, thế mà lại vì một ánh mắt của streamer.]
[Tui có thể nói là tui cũng cứng không!]
Trong phòng học vang lên những tiếng bàn tán thì thầm:
"Giờ tôi mới phát hiện thì ra Diệp Tiên Tiên xinh như vậy."
"Không phải tiền trong nhà Tiền Bích Vũ cũng toàn là tiền dơ bẩn thôi hả! Thế mà cứ tưởng mình là công chúa như đúng rồi."
"Cái này gọi là không có số làm công chúa nhưng lại có tính công chúa!"
"Nhìn hai cái gò má trên mặt cậu ta cao vυ"t như vậy thì lấy đâu ra số làm công chúa."
"Nghe bà tớ nói, con gái có gò má cao thì sát phu."
"Sát phu á? Đúng không đấy?"
Nghe đủ các loại bình luận, hai mắt của Tiền Bích Vũ sắp nứt ra đến nơi, hơn nữa còn tích góp một bụng lửa giận từ ngày hôm qua, cô nàng không thèm suy nghĩ đã cầm quyển sách đặt trên bàn lên đánh về phía Diệp Tiên Tiên.
"Con đĩ không biết xấu hổ, này thì quyến rũ đàn ông này."
Diệp Tiên Tiên như là bị hù dọa đến choáng váng, đứng ngây người ở đó, không biết đường tránh đi.
Quyển sách đập tới nhanh quá, Dịch Trận Phong muốn cản lại cũng không kịp.
'Bốp' một tiếng, quyển sách đập lên trán cô, sau đó hai mắt cô nhắm lại, tê liệt ngã xuống. Dịch Trận Phong hoảng hốt, vươn tay đỡ ngang người Diệp Tiên Tiên.
Mọi người trong lớp ồ lên, nhiều ánh mắt nhìn về phía Tiền Bích Vũ có ý khiển trách và không đồng tình. Trong đó có cả không ít con gái.
Tiền Bích Vũ hơi chột dạ, cô nàng nghĩ, cùng lắm thì bồi thường cho cái con nghèo kiết xác kia tiền thuốc men là được chứ gì.
[TᏂασ mẹ, dám đánh em gái streamer.]
[Con đĩ này, hϊếp chết nó đi.]
Kẻ Chấp Pháp – chữ đen: [Đừng ầm ĩ nữa.]
Tang Vu – chủ nhiệm lớp 11 ban 2 vừa đi đến cửa phòng học thì nhìn thấy cảnh Tiền Bích Vũ lấy quyển sách đánh vào đầu Diệp Tiên Tiên này, hắn đen mặt đi tới bên cạnh Dịch Trận Phong, vươn tay tiếp lấy Diệp Tiên Tiên đang hôn mê, rồi nói: "Quay về chuẩn bị vào học đi, thầy sẽ đưa bạn ấy tới phòng y tế."
Dịch Trận Phong nghe lời buông lỏng tay, quay đầu liếc nhìn một cái rồi ngồi trở về chỗ.
Tang Vu vòng tay ngang người Diệp Tiên Tiên, đảo mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói: "Đừng ồn ào nữa." Phòng học đang ầm ỹ ngay lập tức yên lặng.
Tang Vu nhìn Tiền Bích Vũ rồi nói, "Tiền Bích Vũ, em tùy tiện gây sự, cố ý làm người khác bị thương, trước hết viết kiểm điểm 2000 chữ đi, thầy sẽ gọi phụ huynh sau."
Nói xong Tang Vu không để ý tới Tiền Bích Vũ đang tức nghẹn đến đỏ cả mặt mà nhanh chóng ôm Diệp Tiên Tiên ra khỏi phòng học.
Tiền Bích Vũ bực bội dậm chân, cô đánh đâu có mạnh, sao lại ngất xỉu được chứ, con tiện nhân kia đúng là lắm trò. Nhưng Tang Vu có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh, bởi vì hắn rất cứng nhắc, gương mặt lại lạnh lùng không bao giờ cười, mấy học sinh nghịch ngợm tặng hắn biệt hiệu: Thần mặt đen. Rất ít học sinh không sợ hắn, Tiền Bích Vũ cũng không ngoại lệ.
Cô nàng rút hai tờ tiền đưa cho Tưởng Mật, nói với giọng đương nhiên: "Bản kiểm điểm giao cho cậu."
Kiếm thêm được thu nhập nên dĩ nhiên Tưởng Mật rất vui, cô ta còn ước gì mỗi ngày Tiền Bích Vũ đều gây ra chuyện để viết bản kiểm điểm, vậy thì cô ta sẽ nhờ thế mà kiếm được không ít.
Qua mấy phút, chuông vào tiết vang lên, Vệ Dương đi vào lớp. Nhìn chỗ ngồi trống không kia, cậu ta ném cặp sách xuống rồi đi thẳng tới, hỏi Quan Tiểu Kha, "Diệp Tiên Tiên không đi học à?"
Quan Tiểu Kha hất cằm về phía Tiền Bích Vũ bĩu môi, "Bị người nào đó đánh cho ngất xỉu rồi!"
"Đánh ngất? Sao lại thế?"
Quan Tiểu Kha biết Tiền Bích Vũ thích Vệ Dương, nhưng Vệ Dương chưa bao giờ để ý tới, hiện tại thì hình như đang quan tâm tới bạn cùng bàn của cô. Ồ! Dù nghiêm túc, bướng bỉnh nhưng cũng không phải là không có con trai thích nhỉ. Ngay lập tức Quan Tiểu Kha kể lại chuyện vừa xảy ra.
Quan Tiểu Kha vừa nói xong, Vệ Dương đã xoay người đi.
Nhưng không phải về chỗ ngồi, mà là tới chỗ Tiền Bích Vũ.
Không hề nói một lời, dưới cái nhìn chăm chú của Tiền Bích Vũ, hắn hất toàn bộ sách của cô nàng xuống đất, vẻ mặt hung dữ, "Nếu để ông đây biết cô lại bắt nạt Diệp Tiên Tiên thì đừng trách ông đây không khách khí với cô."
Có chuyện gì đau khổ hơn chuyện người mình thích lại đi bảo vệ người khác, còn đối với mình thì lạnh lùng trừng mắt đe dọa chứ.
"Cậu... Vệ Dương... Cậu..." Mặt Tiền Bích Vũ trở nên trắng bệch, trái tim thiếu nữ bị dẫm nát.
Có người nhắc nhở Vệ Dương, "Giáo viên tới."
Vệ Dương dẫm chân lên đống sách vở rơi trên mặt đất, không thèm liếc nhìn Tiền Bích Vũ đang run rẩy cả người.
Trong phòng y tế, sau khi giáo viên y tế kiểm tra thì nói với Tang Vu: "Tình hình không nghiêm trọng, có khả năng chấn động não rất nhỏ, về nghỉ ngơi một hai ngày là được."
Tang Vu nhíu mày, "Thế sao lại hôn mê lâu như vậy?"
Giáo viên y tế nói: "Có đôi khi hôn mê là một loại bản năng trốn tránh trước sự vật đáng sợ của con người. Đừng lo."
Diệp Tiên Tiên nằm trên giường bệnh nghẹn đến khó chịu, phải biết rằng giả bộ bất tỉnh là một kỹ thuật rất cao cấp, phải thả lỏng cơ thể hết mức có thể để lông mi không bị rung. Một phút thì được, hai phút cũng có thể, nhưng nếu là nửa tiếng thì rất có tính thử thách.
Vào lúc giả vờ ngất đi cô đã tắt video để tránh cho nhóm làn đạn lo lắng, không làm cô phân tâm.
Chuyện vừa rồi phát triển vượt ngoài dự kiến của cô, giả bộ bất tỉnh cũng là lòng tham đến bất chợt. Bất kể cuối cùng trường học sẽ xử phạt Tiền Bích Vũ như thế nào thì cô cũng không lỗ.
Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành.
Ngay sau đó lại xuất hiện một lời nhắc nhở nhiệm vụ: 'Trong hai tiếng ký chủ phải khiến thầy Tang Vu ôm cô, rồi cọ vυ" vào người hắn.
Nhiệm vụ thành công: Khen thưởng ngẫu nhiên, nhiệm vụ thất bại: Trừng phạt bị lửa dục đốt người ngay tại chỗ năm phút.
Nhiệm vụ nhắc nhở: Nếu ký chủ có thể làm dươиɠ ѵậŧ của mục tiêu cương cứng thì sẽ có gấp đôi phần thưởng. Hiện tại bắt đầu tính giờ.'