Diệp Tiểu Hiệp ngồi dựa vào tường, cậu ta hơi nghiêng người vào phía vách tường, nếu không chú ý thì căn bản sẽ không phát hiện.
Có thể là do Diệp Tiểu Hiệp quá mức nhập tâm, cũng có thể là do động tác của Diệp Tiên Tiên quá nhẹ, thế cho nên dù bên cạnh có thêm một người nhưng Diệp Tiểu Hiệp vẫn chưa nhận ra.
Hình ảnh Diệp Tiên Tiên nhìn thấy lúc này là một cậu trai trán đổ đầy mồ hôi, khóa quần mở ra, một cây gậy thịt mum múp bị cậu ta nắm ở trong tay trượt lên trượt xuống, trên đỉnh của cây gậy có một cái miệng nhỏ, đóng đóng mở mở chảy ra nước.
[Phắc! Chưa đủ lông đủ cánh.]
[Ha ha! Hiện tại thì trong lòng ông đây đã trở nên cân bằng.]
Diệp Tiên Tiên không biết vì sao trong lòng người xem chữ vàng kia lại cân bằng, cô chỉ biết cây gậy thịt dùng để đi tiểu của người con trai này trông thật xấu, bình thường Quan Tiểu Kha thỉnh thoảng lại lên mạng đọc tiểu thuyết H văn nên tai và mắt của Diệp Tiên Tiên cũng được phổ cập các loại kiến thức tương đối phong phú, nếu không thì ngày hôm qua ở trong quán cà phê cô cũng sẽ không biết dùng chuyện gậy gộc để ám chỉ ẩn dụ.
Nhưng tận mắt nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của con trai như thế này lại là lần đầu tiên, càng đừng nói đến chuyện nhìn người ta thủ da^ʍ. Cô nhìn thấy thì không khỏi đỏ cả mặt, nhưng lại nhịn không được tò mò muốn tiếp tục xem.
Bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp truyền vào trong tai cô, "Nhìn đẹp lắm hả?"
Dán sát bên cạnh, hơi thở phả tới.
Lỗ tai Diệp Tiên Tiên bỗng nhiên nóng lên, rồi tê rần.
Quay đầu lại nhìn, là Dương Smart.
Câu vừa rồi không cần đoán cũng biết là cậu ta nói.
Bị bạn học nam nhìn thấy mình lén xem con trai thủ da^ʍ khiến Diệp Tiên Tiên xấu hổ vô cùng. Máu toàn thân của cô như dồn hết lên mặt, gương mặt đỏ bừng cả lên.
Trong lúc Diệp Tiên Tiên đang không biết phải làm sao thì đột nhiên lại trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ.
Sự thật chứng minh, khả năng chịu đựng của con người rất thần kỳ.
Cái tên Smart này bình thường rất lạnh lùng, ít khi trêu chọc bạn nữ, không biết hôm nay bị chạm dây ở đâu mà lại tới trêu cô.
Cô hạ mắt xuống, "Không đẹp."
Nghĩ đến mục tiêu kế tiếp của cô chính là cậu ta, khóe miệng của Diệp Tiên Tiên cong nhẹ lên.
"Không đẹp mà còn nhìn lâu như vậy?"
Vệ Dương cắm một tay vào túi, ngáp một cái, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
Diệp Tiên Tiên vừa định trả lời thì trông thấy Tiền Bích Vũ cùng Tưởng Mật kéo tay nhau đi vào lớp. Cô cố ý nhích người lại gần Vệ Dương, góc độ này nếu nhìn từ phía cửa lớp thì giống như hai người dính sát vào nhau. Quả nhiên, sắc mặt của Tiền Bích Vũ bắt đầu trở nên khó chịu.
Tiền Bích Vũ nhìn trừng trừng Diệp Tiên Tiên, "Người nào đó đúng là có tướng Bích Trì(*), không thể rời khỏi đàn ông một phút nào."
(*) Bích Trì đồng âm với bitch.
Vốn dĩ giọng cô nàng đã cao, sau khi cố tình nói to thì cả lớp đều có thể nghe thấy.
Các bạn học đối với việc cô nàng này thường xuyên nói khích Diệp Tiên Tiên đã tập mãi thành quen.
Con gái thì thờ ơ, con trai thì có vài người nhíu mày lại.
Bởi lẽ, Diệp Tiên Tiên trông rất ngoan ngoãn nhu nhược, không phải người sẽ đi kiếm chuyện, lời nói của Tiền Bích Vũ có hơi quá đáng.
Nhóm làn đạn nổ tung.
[Đệt mẹ, con nhỏ xấu xí ở đâu tới, dám bắt nạt em gái streamer xinh đẹp của chúng ta.]
[Bích Trì là cái gì?]
[Tôi cũng muốn biết.]
[Chắc chắn không phải là lời hay. Streamer xử lý cô ta đi.]
Chị em tốt của Tiền Bích Vũ là Tưởng Mật tất nhiên cũng hát đệm theo, "Ôi trời! Toàn thân đều là mùi lẳиɠ ɭơ, cách mười dặm cũng có thể ngửi được."
[Anh đây cách cả năm ánh sáng cũng có thể ngửi được mùi lẳиɠ ɭơ của cô ta.]
[Ông đây muốn gϊếŧ cô ta rồi gian thi.]
[Người anh em, khẩu vị nặng quá.]
[Không ngực không mông, cho tui cũng không cần.]
Lời của nhóm làn đạn càng ngày càng thái quá, Diệp Tiên Tiên bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thì lại giống như được một dòng nước ấm chảy qua, thư thái cả người. Bỗng nhiên cô bám lấy cánh tay của Vệ Dương, nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu, "Vệ Dương, Bích Trì là cái gì vậy? Tớ chỉ biết có người gọi là Bích Vũ thôi. Trì, Vũ, ý nghĩa chắc cũng không khác nhau mấy."
Vệ Dương như là đang tự hỏi hai giây, sau đó gật gật đầu, "Chắc là giống nhau đấy!"
Diệp Tiên Tiên nhìn về phía Tiền Bích Vũ, tươi cười hiền lành, "Tớ thấy, hay là cậu đổi tên thành Tiền Bích Trì đi, hình như tên này càng hợp với cậu hơn đấy!"
Không cần phải nói, cảm giác đáp trả lại vô cùng sung sướиɠ.
[Streamer giỏi.]
[Streamer xử chết cô ta đi.]
Kẻ Chấp Pháp – chữ đen: "Đánh trả được lắm."
Từng phần tặng thưởng lướt ngang qua màn hình, trong đó có một cái là của Kẻ Chấp Pháp thưởng 500 Đóa hoa lam.
Hơn nữa nhiệm vụ vừa hoàn thành, Hoa lam tích lũy được ở phía dưới video đã vượt qua 2300.
Tuy rằng Diệp Tiên Tiên không biết chút gì về Kẻ Chấp Pháp nhưng cái loại bảo vệ, quan tâm trong im lặng này của hắn làm cô rất thích, cũng cảm thấy rất ấm áp.
Tiền Bích Vũ không ngờ tưởng mình bóp được quả hồng mềm nhưng hóa ra tay lại bị dính đầy nước, Tiền Bích Vũ vốn dĩ kiêu ngạo làm sao chịu được, chỉ hận không thể xé cái gương mặt làm bộ làm tịch kia, xé nát rồi thì xem cô ta còn quyến rũ đám con trai như thế nào được nữa. Ánh mắt cô nàng lia sang Vệ Dương đứng bên cạnh, Tiền Bích Vũ hơi chần chừ, dù sao thì cũng không nên vì một con tiện nhân mà đánh mất hình tượng trước mặt người con trai mình thích đúng không!
Sự việc của mấy người này ầm ĩ như vậy, Diệp Tiểu Hiệp đang tới thời điểm mấu chốt, vừa thở gấp gáp vừa che đi phía dưới của mình rồi quay đầu nhìn, trông thấy Diệp Tiên Tiên và Vệ Dương đang đứng bên cạnh mình thì bị dọa cho run bắn lên, dươиɠ ѵậŧ mất khống chế, trong nháy mắt đã bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, cậu ta nhanh chóng che lại, dính đầy cả tay.
Diệp Tiên Tiên hơi áy náy, không biết có để lại cho bạn Thiếu Hiệp này bóng ma tâm lý hay không nữa.
Diệp Thiếu Hiệp nhìn Diệp Tiên Tiên thì xấu hổ đỏ bừng mặt. Còn nhìn Vệ Dương thì trong lòng hiện lên năm chữ:
TᏂασ con mẹ nhà mày!
Đi tới mà không lên tiếng, xem cậu ta thủ da^ʍ vui lắm à. Còn mang theo Diệp Tiên Tiên, không phải là làm cậu ta không bắn nổi sao.
Đúng là lòng dạ độc ác.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, trong phòng học đang ồn ào cãi cọ bỗng trở nên trật tự trong nháy mắt.