Chương 31: Phi Long Tại Thiên



"Lâm Động, hiện tại đắc ý thì còn hơi sớm đó!"

Thanh âm huyên náo đầy kinh ngạc ở bên ngoài tràng lọt vào tai Lôi Lực, cũng không cách nào dễ chịu được. Bàn chân Lôi Lực giẫm mạnh xuống đất, thân hình nhảy lên, từ trên cao phách xuống toàn lực một chưởng về phía Lâm Động. Ý đồ một chiêu đánh bại Lâm Động, trên mặt hắn vào thời khắc này lại hiện lên vẻ dữ tợn, và điên cuồng.

“Lôi Xà Chưởng, Huyền cấp vũ kỹ của Lôi Gia” Thấy Lôi Lực vừa vào đã sử dụng ngay võ học tối cao của Lôi gia, khiến cho toàn trường lo sợ thay cho Lâm Động không đở nỗi một chiêu toàn lực này của Lôi Lực

Lâm Động nhẹ nhàng dùng Thế Vân Tung Địa cấp thân pháp của mình nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát, cứ thế một người đánh một người tránh né với bộ pháp vô cùng ảo diệu.

“Đây là thân pháp gì thật là ảo diệu” Lôi Báo, Tạ Khiêm, giọng điệu đầy khó tin cùng nhau bật thót lên.

“Thân pháp này Lâm gia chúng ta không thể nào có được. Động nhi thật gặp nhiều kỳ ngộ” Đám người Lâm Chấn Thiên giọng điệu đầy vui mừng bàn tán với nhau

Đang lúc mọi người tưởng rằng trận đánh sẽ rất nhàm chán thì bỗng

Lâm Động nhảy lên cao hơn 10 trượng đột nhiên quay người lao xuóng thật nhanh, vỗ ra một chưởng có hư ảnh của Chân long xuống đối diện trực tiếp với một chưởng Lôi Xa Chưởng toàn lực

“Phi Long Tại Thiên”

Lôi Lực trong thấy một chưởng này làm cho tóc gáy hắn dựng thẳng đứng lên. Không chần chờ hắn liền huy đồng toàn bộ Nguyên Lực còn trong cơ thế xử ra thức thứ 2 của Lôi Xà Chưởng

“Xà hình chưởng”

“Bá…!” Một âm thanh thâm thúy vang lên mà theo đó Lôi Lực dùng một tư thế thật đẹp bay thẳng xuống thạch đài, trực tiếp bị đánh đến hôn mê.

Ánh mặt trời của ngày mùa đông chiếu rọi xuống, Thú Giác Tràng to lớn kia như chìm vào trong yên lặng, từng tia ánh mắt chứa đựng đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào trên người Lôi Lực vừa mới bị đánh thảm hại rơi xuống đất.

Kết cuộc như vậy, gần như ra ngoài dự kiến của đa số những người quan khán, không ai ngờ tới được một đệ nhất nhân trong đồng lứa tiểu bối tại Thanh Dương Trấn lại bị một tiểu tử mà tiếng tăm không mấy vang vọng của Lâm gia tát cho hôn mê bất tỉnh.

"Không ngờ lại thắng…"

Lâm Chấn Thiên thân hình bật đứng dậy rồi chậm rãi ngồi trở lại trên ghế đá, trong khi đó, kết cuộc kia cứ như mộng ảo xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn thực sự có chút không thể tin được.

"Aaaa!"

Ở bên cạnh, sau khi bọn người Lâm Hoành, Lâm Vẫn, trợn mắt há hốc mồm choáng váng vì kết quả, thì đột nhiên vui mừng kêu lên. Mấy năm nay, bọn họ không chịu nổi tác phong của những tên bối của Lôi gia này, mà những tên kia kiêu ngạo như vậy cũng vì sự tồn tại của Lôi Lực. Nhưng hôm nay, bọn họ trong lòng cảm nhận được người mạnh nhất như Lôi Lực kia cũng thua đầy nhục nhã ở trong tay Lâm Động, quả thực làm cho bọn họ cảm thấy thống khoái đến cực điểm.

Lâm Hà và Thanh Đàn thì dùng ánh mắt si mê, đầy tự hào và hạnh diễn mà nhìn lấy hắn. Hận không thể liền thưởng cho hắn một bữa tiệc thịnh soạn.

So với Lâm gia bên này vui mừng tột đỉnh, thì không khí nơi chỗ Lôi - Tạ hai nhà lại trầm lặng. Tất cả mọi người trong Lôi gia, ai nấy đều có sắc mặt âm trầm, nhìn thấy cảnh tượng này Tạ Khiêm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không dám nói gì ở thời điểm đau lòng và kích động này.

Lúc này đây, Lôi gia không chỉ có thua một Thiết Mộc trang trọng yếu, mà quan trọng nhất, chính là bị Lâm gia vượt qua mặt nổi bật lên, mà cái cách Lâm Động tát một bạt tai cho Lôi Lực bay khỏi thạch đài đây mới thật sự là cái nhục nhã lớn nhất.

Quan sát toàn bộ Thú Giác Trường, Lâm Động nhếch mép cười, giờ phút này đây đảm bảo nhiệm vụ chính tiến đầu tiên đã hoàng thành được một nữa. Còn tiêu diệt cái đám sơn tặt kia chỉ là nay mai thôi. Mà dưới sự phô diễn anh tài của mình, đảm bảo danh vọng sẽ nhiều như nước tăng lên.ện FULL

Đến nơi Ngô Vân, Lâm Động đem ấu thú Hỏa Mãng Hổ ôm trở về, sau đó nhìn về phía trọng tài đang đứng gần đó.

Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động ngó lại, vị trọng tài đang trong trạng thái ngớ ngẩn như bao người khác, mới trấn tĩnh lại tinh thần, ánh mắt phứt tạp nhìn thoáng qua Lâm Động rồi cao giọng hô lớn: "Trận tỷ thí này, Lâm Động của Lâm gia thắng!"

“Hoan hô…. Lâm Động… hoan….hô” Chỉ có đám người Lâm gia là kích động gào thet không thôi

Còn đương trường mọi người đều bàn luận xôn xao hòa lẫn với nỗi sợ hãi, cuộc chiến này đã mở rộng tầm mắt bọn họ. Họ đã biết thế nào là một tát vỡ mồm.

Lâm Động nghe vậy cười lên đày khoái trá. Điều hắn cần là làm cho mọi người đều phải sợ hãi, thán phục hắn.

Ôm ấu thú, hắn vươn vai chậm rãi tiến về hướng ghế ngồi gia tộc mình.

"Này … này, ngươi không tham gia cuộc thi săn bắn à?" Nhìn thấy cử chỉ của Lâm Động, Ngô Vân vội vàng hỏi.

"Không tham gia…" Lâm Động khoát tay áo, trải qua trận này danh vọng hắn hẳn sẽ lên đến đỉnh, tham gia cuộc thi săn bắn hay không đã không còn có ý nghĩa, bởi vì ở tại Thanh Dương Trấn. Hắn là thiên tài hùng mạnh nhất.

Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Ngô Vân, Lâm Động ôm ấu thú trở về chỗ ngồi của Lâm gia. Nhìn thấy hắn trở về, mọi người của Lâm gia, thậm chí cả Lâm Chấn Thiên đều vội vàng đứng dậy, giống nhưng bảo hộ một thứ báu vật gì đó, đỡ hắn cẩn thận ngồi vào vị trí.

"Trước hết hãy nghĩ ngơi cho tốt, phần kế tiếp của cuộc thi săn bắn, không cần phải tham gia" Đỡ Lâm Động ngồi vào ghế, Lâm Chấn Thiên vung tay lên, thân thiết cười nói. Bây giờ mà nói, thắng cuộc chiến trước mới là cái quý giá nhất của Lâm gia bọn hắn, tuyệt đối không thể để lộ một điểm sơ xuất nào.

Lâm Động gật gật đầu. Ở một bên, Lâm Hà, và Thanh Đàn nhanh chống lại gần chủ động ôm lấy Lâm Động, tò mò nhìn vào ấu thú Hỏa Mãng Hổ còn chưa mở mắt đang nằm trong lòng hắn.