Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Liên Minh

Chương 249

« Chương Trước
Một tuần sau.

Tổng căn cứ của Hư Không Hình Cảnh, trong phòng của Nguyễn Thanh Liêm lúc này có rất nhiều người. Nguyễn Thanh Liêm ngồi trước ghế sô pha, kế bên ông là Thanh Mị,Trịnh, Hải, Ali, và Long đang ngồi đối diện.

Trên bàn là những giấy tờ cùng hình ảnh kì lạ. Cùng một bản báo cáo về Lê Gia chi thứ ở miền Nam. Nơi mà Long và mọi người chạm trán con quái vật.

Không khí lúc này đều căng thẳng, tất cả dường như không có một manh mối gì cả.

“Con quái vật đó, nó là cái thứ gì?” Thanh Mị lên tiếng đầu tiên phá tan đi sự im ắng đến lạ thường của mọi người.

Nhưng câu hỏi của Thanh Mị dường như là một câu hỏi không có lời giải đáp, tất cả lần nữa trầm mặt. Lúc này, đồng hồ trên tay của Long reo lên.

Sau đó xuất hiện một màn hình 3d, toàn thân đều bị che đi chỉ để lại đôi mắt.

“Thiếu gia.”

Người đó đầy cung kính lên tiếng, Long gật đầu. Xong người đó gửi qua cho Long một sấp tài liệu xong liền chào Long mà ngắt kết nối.

Nhìn những tài liệu trên tay cùng ở dưới bàn, Long lúc này trầm trầm nói.

“Tên đó không thuộc về nơi đây.”

Câu nói làm mọi người rợn sóng, tuy tất cả đều đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng khi có người nói ra thì lại làm bọn họ căng thẳng.

Vũ trụ là thứ mà chưa ai có thể khám phá ra hết bí mật của nó, một sinh vật đến từ vũ trụ thì sẽ không có gì lạ. Nhưng những sinh vật đó nếu đến đây thì đều phải ở Không Vệ mới đúng chứ.

“Chắc phải đến Không Vệ một chuyến rồi.”

Tuy hiện tại, công nghệ đã phát triển đến mức con người đã có thể ra ngoài vũ trụ. Nhưng con người cũng chỉ khám phá chưa được 1/10 của vũ trụ, vì ở ngoài kia tồn tại những cơn mưa chết chóc cùng những hố đen nuốt chửng mọi thứ. Gần 100% những người đi qua nó đều không sống sót trở về, vì vậy nên các quốc gia trên Nguyên Linh đại lục đều đã thống nhất chung và đã tạo ra rào chắn cùng lập ra Không Vệ chuyên đi báo cáo, ngăn chặn và điều tra các hiện tượng về vũ trụ. Và trong Không vệ có tới 2 chiến đội của Hư Không Hình Cảnh.

Nghe Nguyễn Thanh Liêm nói, Long liền gật đầu. Bây giờ chỉ có nơi đó là giải thích được đáp án của họ.

“Thôi, tất cả giải tán đi. Mấy đứa về nghĩ ngơi đi.” Tìm ra điểm mấu chốt, Nguyễn Thanh Liêm liền lên tiếng nói với tất cả.

Mọi người chào Nguyễn Thanh Liêm rồi bước ra khỏi phòng chỉ còn lại Long và Nguyễn Thanh Liêm ngồi đó.

“Cháu cũng đi..”

Long đứng lên định chào tạm biệt Nguyễn Thanh Liêm thì bỗng chốc điện thoại của hắn vang lên.

Màn hình hiện ra đó là Ám Long.

“Thiếu gia, ngài đang tìm tư liệu về con quái vật giống thằn lằn mắt đen và một đường gai ở xương sống phải không?” Ám Long nói.

“Đúng vậy.” Long gật đầu, việc Ám Long biết không có gì lạ cả.

“Thuộc hạ từng thấy nó ở Mộ Long.”

“Cái gì!” Long cả kinh.

Những thứ được ghi chép ở Mộ Long đều là những thứ thuộc về một vạn năm trước cả.

“Tôi biết rồi.” Thu lại vẽ kinh hãi, Long nói với Ám Long.

Ám Long thấy mòn đã xong việc, ông cũng tắt kết nói với Long.

Nghe cuộc nói chuyện của Long, Nguyễn Thanh Liêm ngước nhìn Long, hắn cũng nhìn lại ông. Cả hai từ trong đôi mắt đều nhìn ta được đều họ nghĩ đến.

“Cháu đi đây.” Long lên tiếng chào Nguyễn Thanh Liêm rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn chắc chắn cần phải đến Mộ Long một lần rồi, nếu Ám Long nói thấy thứ đó ở Mộ Long thì có thể sẽ có ghi chép về con quái vật đó.

Nhưng chuyện đó chắc là phải để lại sau rồi, giờ hắn còn một việc rất rất rất quan trong cần phải làm. Vì còn hai ngày nửa là tới sinh nhật của Lạc Tuyết, hắn cần chuẩn bị cho cô thật hoành tráng.

Nghĩ tới đây, Long mỉm cười. Lạc Tuyết sẽ có thể tu luyện được nó, cô cũng sẽ không buồn rầu nữa. Và cô có thể ở bên hắn, sẽ không bị người đó nhắm đến nữa. Nghĩ tới người đó, Long liền nổi lên sát khí.

.....

Trên vũ trụ, một đoàn xe lửa màu đỏ, đầu tàu là một hình tròn để kí hiệu của một cây kiếm, cùng một ống khói trên đầu xe.

Trong tàu, một người với vóc dáng to lớn, mặc một bộ đồ màu lam bó sát cùng đường viền đen ở kẻ áo, trên ngực dáng một hình tròn màu trắng và ở giữa là một chữ V. Người đó đang đi về phía phòng chỉ huy.

Cánh cửa mở ra, bên trong là nơi lái tàu, một chiếc màn hình lớn nhìn ra bên ngoài cùng phía trước là một người toàn thân là một chiến y màu đỏ. Người áo lam lên tiếng.

“Chỉ huy, phát hiện một khối thiên thạch kì lạ.”

Lúc này người áo đỏ xoay người lại, ở trước ngực người đó là một đường ray chéo ngang cùng trên ngực là số 1. Đầu đội chiếc mũ đỏ, đen ở khóe mắt cùng một đường ray nằm ngang đôi mắt. Người áo đỏ lên tiếng

“Hướng nào?”

“70m về phía Nam.” Người áo lam trở lời.

“Đến đó.”

Được câu trả lời, người áo lam để tay lên trán chào người áo đỏ xong bước ra khỏi phòng.

Đoàn tàu đang đi về phía trước bỗng nhiên chuyển hướng sang bên trái, rất nhanh đoàn tàu đã đi đến nơi cầu đến.

Trên một tản thiên thạch to lớn đang trôi, đoàn tàu liền hạ xuống dưới tản thiên thạch.

“Cổng?” Ngồi trước màn kính, người áo đỏ ngạc nhiên hét lên bởi thứ trước mắt mình. Đó là một lỗ hỗng đen to bằng một một tòa nhà bình thường, xung tỏa ra rất nhiều năng lượng kì lạ.

Người áo đỏ nghiêm mặt lại, do có vài sự cố nên người hắn đem theo chỉ có 5 người cùng 2 cơ giáp.

Lúc còn đang suy nghĩ, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

“Vào đi.”

Cửa mở ra, cả năm người mặc đồ xanh lam cùng tiến vào, chào người áo đỏ theo kiểu quân đội.

“Chỉ huy.”

Người áo đỏ nhìn cả năm một lát rồi nói.

“Max, cậu ở lại tàu.”

“Rõ.”

Max là người với vóc dáng to lớn khúc nãy, được lệnh Max hét to.

Rồi người áo đỏ cùng bốn người còn lại đi ra ngoài vũ trụ. Hai người thì mặc 2 bộ cơ giáp cao 2m, hai người còn lại thì mặc một bộ đồ từ cảm.

Cả năm người bước xuống, người áo đỏ ra hiệu cho cả bốn đi từ tới.

Không thấy có hiện tượng bức xạ hay nổ, nhanh như chớp cả năm người đã xuất hiện trước lỗ đen.

Người áo đỏ lấy ra một thiết bị nhỏ đưa lại gần lỗ đen, được một lúc, nhưng dường như chẳng có gì cả vì cây kim trên thiết bị vẫn luôn ở vị trí số 0.

Để chắc chắn, người áo đỏ lần nữa để thiết bị gần lỗ đen. Nhưng cũng như trước, cây kim vẫn không lây động.

Cất thiết bị, người áo đỏ quay ra nói với mọi người.

“Tạo tọa độ đi, là một hố đen không từ.”

Rồi người áo đỏ đi về phía đoàn tàu, bốn người còn lại thì lôi thiết bị ra làm việc.

Còn người áo đỏ đang đi về phía tàu bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một tia nguy hiểm.

Chưa kịp phản ứng, con tàu trước mặt bị chém làm hai nửa.

“Bùm!!”

“MAX!!!” Người áo đỏ hét lên nhưng khi hắn muốn đến gần thì bị vụ nổ làm cho văng ra xa. Trơ mắt nhìn về phía trước.

Bốn người kia cũng kịp phản ứng mà quay lại, một người đang định chạy lại thì bỗng dưng đứng sựng lại, nhìn xuông bụng mình. Một cái tay to lớn đang nắm lấy trái tim của mình. Rất nhanh người đó liền gục ngã xuống đất.

Cả hai chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tất cả không kịp phản ứng. Chưa kịp phản ứng một chiếc đuôi từ trong hố đen quất mạnh vào ba người còn lại, khiến họ văng ra xa. Một bóng hình lao thẳng vào họ.

“Cẩn thận, Hỏa Kiếm Vực.” Người áo đỏ hét lên, từ tay xuất hiên một cây kiếm, cây kiếm dài ra cùng ngọn lửa bao quanh, người áo đỏ chém thẳng về phía bóng hình kia.

Tưởng sẽ cản được, nhưng không. Cây kiếm bị văng ra làm người áo đỏ té về phía sau.

Bóng hình kia vẫn không giảm tốc, nó lao thẳng về phía ba người kia. Người mặc cơ giáp nhanh nhẹn đứng lên bắn tia laze về phía bóng hình.

“Xẹt!”

Người mặc cơ giáp ngay lập tức bị chém làm hai. Hai người còn định đứng lên phản kháng nhưng bọn họ phát hiện ra trước mắt mình chính là thân thể của bản thân.

“Bịch!”

Hai cái đầu liền rớt xuống, theo sau đó là hai thân thể đổ ầm xuống.

Lúc này, con bóng hình mới lộ ra đó là một con thằn lằn khổng lồ.

Nhìn người mình bị gϊếŧ, người áo đỏ tức giận. Hắn liền lao vào con thằn lằng, nhưng lại bị một thứ gì đó nếu lấy chân.

Con thằn lằn nhanh như chớp xuất hiện trước mắt người áo đỏ, nó đấm thẳng vào người áo đỏ, khiến người áo đỏ bay thẳng ra ngoài vũ trụ.

Con thằn há miệng, một tia sáng nhanh như chớp tiếp cận người áo đỏ.

“Chỉ huy!!”

Một cánh tay dài nắm lấy người áo đỏ, kéo người áo đỏ tránh ra khỏi tia sáng.

“Max, cậu còn sống.”

Nhìn con tàu chỉ còn lại một nửa và Max tuy bị thương nhưng không có gì nghiêm trọng, người áo đỏ mừng rỡ lên tiếng.

Max cười cười nhìn chỉ huy của mình, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt liệm vì phía trước họ là một luồng sáng.

“Bùm!!!”

..............
« Chương Trước