Quyển 1 - Chương 75: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (72)

Lúc bọn họ phi như điên đến đây là sử dụng đường hầm Ogarat, rút ngắn cung đường đến mấy thì cũng là 4-5 tiếng sau.

Có khi là 5 tiếng rưỡi vì chém gϊếŧ ngoài lâu đài để xông vào, đám người chia nhau hành động liền tìm thấy sân cỏ mà hoàng tử bị tra tấn.

Mùi máu nồng nặc đến đáng sợ, người hầu chỉ sử dụng vòi phun nước lên gần như không thể tẩy rửa hết số lượng máu còn bám dính trên sân cỏ.

Chúng đọng lại thành một hồ nước màu đỏ trông thật rợn người.

Dựa vào phán đoán của sát thủ, khả năng hoàng tử bị chém vào động mạch là rất cao cùng với miêu tả mà tình báo chứng kiến, phản ứng sau khi bị cắt mất tay, chân của hoàng tử là rơi thẳng vào trạng thái hôn mê, trước đó cơ thể cũng không có phản ứng co giật chắc chắn đã rơi vào trạng thái sốc mất máu.

Và lượng máu làm con người rơi vào trạng thái này chỉ có thể cắt phải động mạch, mức độ nguy hiểm cao nhất là cấp 4 - mất tới 50% máu khoảng hơn 4 lít máu.

Cho dù nhiều hay ít hơn cấp độ nguy hiểm, nó cũng đã gây ra cái chết tuyệt đối cho con người.

Đủ để làm một người trưởng thành tử vong tại chỗ, may mắn thì chỉ chết lâm sàng trong thời gian 4-5 tiếng tùy theo độ tuổi.

Hoàng hậu có ‘thuốc tiên’ đủ để cứu sống một người chết lâm sàng. Nhưng điều tuyệt vọng ở đây là bọn họ lục hết toàn bộ nhà lao cũng không tìm thấy bóng dáng hoàng tử.

Theo tình báo họ cài vào, có khả năng tam hoàng tử bị nhốt vào tầng hầm riêng biệt chỉ có bá tước là nắm giữ chìa khoá.

Đám lính canh chỉ khiêng người còn nhốt ở đâu là cận vệ của bộ binh phụ trách.

Gần như bảo mật tuyệt đối.

Hoàng hậu nghe xong cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, bà hy vọng cái gì chứ?

Năm đó bà cũng hy vọng con mình chắc chắn sẽ không sao, cả đất nước này hàng trăm triệu người sao con bà có thể là người gặp chuyện.

Rồi đến cuối cùng thì sao? Chỉ trơ mắt nhìn nó chết dần, chết mòn.

Sinh linh bà mang trong bụng chín tháng mười ngày lại trở thành vật phẩm để người ta làm nhục, chà đạp lên.

Bà càng yêu thương nó bao nhiêu thì càng hại chết nó bấy nhiêu?.

Bà là mẹ mà lại không có quyền yêu thương, chiều chuộng con sao?

Lịch sử lại lặp lại lần nữa, đến lần thứ 3.

Câu nói ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí bà.

David Beckham Rose: ‘’Đây là lần cuối cùng, dù lần sau cô có dâng hai tay cái đất nước này lên thì...kẻ đáng chết vẫn phải chết mà thôi, kể cả chính cô…thiên hậu à’’.

Cơ thể hoàng hậu run rẩy dữ dội, đôi mắt bà nhắm chặt như muốn thoát khỏi cơn ác mộng lúc đó.

May có hộ tá đỡ kịp, bà mới không khụy cả cơ thể xuống sàn nhà.