Quyển 1 - Chương 39: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (36)

Cậu thanh niên tóc vàng liền trả lời: ‘’Được chứ tuy hơi mất công nhưng vì mọi người Tĩnh Li liền cố hết sức nha~ mọi người phải hậu tạ tui đó’’.

Quả nhiên thông báo màn hình vang lên dồn dập *ting ting ting* +7.5533.0830 donate.

{Lầu..n: Anh trai xinh xắn nhớ đứng gần vào nhé tụi em mới nhìn rõ được *Donate x 100.000}

Vì vừa rồi cậu đứng xa quá nhìn có chút không rõ người thật.

Phòng livestream sẽ có góc nhìn của một thượng đế, khi người chơi chỉ có một góc 180° và không thể nhìn được trong bóng tối thì toàn thể người xem lại có góc 360° cực kỳ rõ nét và không bị ngăn cản bớt bất kì thứ gì nhưng chỉ giới hạn ở toạ độ mà người chơi đang đứng vì vậy đối với những vật ở xa phòng livestream cũng không thể thấy rõ.

[Đã vượt quá giới hạn donate khoá tặng quà]. Hệ Thống chủ vang lên.

Tĩnh Li thích thú mà cười tủm tỉm đầy ranh mãnh.

‘’Tôi nhất định sẽ chiều ý mọi người~’’.

___

Sáng hôm sau Tĩnh Li dậy sớm, anh bước vào phòng ăn theo quy định thì bắt gặp hai gương mặt quá đỗi quen thuộc.

‘’Cậu dậy rồi qua đây tôi giới thiệu cậu với mọi người’’.

Ông quản gia chỉ tay vào hai người trước mắt.

‘’Đây là giáo viên tạm thời của thiếu gia, Ngài Xương Sáo’’.

Người đàn ông được nêu tên mỉm cười tủm tỉm, mái tóc tím cùng đôi mắt xếch đào hoa cũng không thể che giấu nổi dưới lớp kính bạc. Một người thầy giáo trông xảo quyệt và quyến rũ làm sao.

‘’Còn đây là Kiêu Thần vệ sĩ tạm thời cho thiếu gia’’.

Người vệ sĩ mang đôi mắt sắc bén khuôn mặt góc cạnh đẹp trai tựa như minh tinh. Dáng người anh cao lớn rắn chắc, cả người toát ra sự lạnh lẽo sâu thẳm, khí chất có thể sánh ngang với bá tước.

‘’Sau này ba người sẽ phục vụ công việc cho thiếu gia nhà chúng tôi trong thời gian diễn ra bữa tiệc vì vậy các vị tự làm thân với nhau đi’’.

Tĩnh Li: ‘’....’’.

Kiêu Thần: ‘’....’’.

Xương Sáo: ‘’Hí hí hí rất vui được làm quen với 2 người, bạn đồng hành a~’’.

Nhìn hai kẻ trước mắt một người là tự xưng là thầy giáo nhưng lại mang khuôn mặt xảo trá đào hoa, một người là vệ sĩ nhưng lại lạnh lùng cao lãnh tựa như vua chúa nào đó, nghề nghiệp của cả hai người họ chả hề liên quan chút nào đến vẻ bề ngoài.

Lão quản gia đi khỏi.

Chỉ còn ba người đàn ông ngồi ba góc khác nhau trên chiếc bàn thư viện không ai hé răng nửa lời.

Anh chàng tóc tím mỉm cười tủm tỉm như không biết hắn đang âm mưu gì trong đầu.