Quyển 1 - Chương 29: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (26)

Đám người sốc luôn, có người vừa nhìn thấy chữ chịu mạng tay chân đã run rẩy cầm cập vội ném bản cam kết xuống đất mà la hét.

Có người bình tĩnh hơn nhưng sắc mặt cũng chả tốt là bao nếu là người khác ép họ nộp mạng bọn họ còn có thể phản kháng nhưng với ngài bá tước muốn mạng bọn họ hay mạng gia tộc thì chỉ cần cái búng tay.

Nhưng chả ai ở đây là muốn chết cả, không khí trong phòng cũng loạn thành đoàn.

Tĩnh Li cụp mắt vân vê tờ giấy cam kết không nói gì.

Nhìn tình trạng hỗn tạp trong phòng, mặt lão quản gia chả có chút biến đổi gì. Rõ ràng lão quản gia khi giao tiếp với cậu chủ hay ngài bá tước, cùng với người trong trang viên lâu đài ông đều cư xử rất ôn hòa, dịu dàng, nhã nhặn nhưng lúc này ánh mắt ông nhìn đám quý tộc giống như mấy con kiến bò trên đường. Vài người trong nhóm cũng khó chịu với ánh mắt như vậy nhưng họ cũng không thể làm gì ông lão.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, kẻ hầu cậy gần chủ.

Phải một khoảng thời gian sau ông lão mới cất lời giải thích. Nghe xong cả đám có chút bất ngờ nhưng cũng không còn tình trạng hoảng loạn như lúc đầu nữa.

Nhị thiếu gia Jesse bị mất trí nhớ và nhận thức lúc này chỉ dừng ở mức độ 3 tuổi.

Việc của họ khi kí cam kết là giữ một nửa cái bí mật này. Một nửa của sự thật có thể tính là sự dối trá.

Nhị thiếu gia chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.

Lão quản gia nhớ lại vài phút trước trong phòng bá tước đến giờ vẫn làm ông bất ngờ.

‘’Jesse bị ngã ở đâu ?’’.

‘’Thưa ngài là ở cầu thang tòa phía nam’’.

‘’Thằng bé làm cái gì trên đó ?’’.

‘’Đó là cầu thang dẫn đến phòng ngủ của thiếu gia ạ’’.

Lão bá tước dừng tay ngước mắt lên nhìn quản gia:

‘’Sao phòng thằng bé xa thế ?’’.

Ông quản gia cũng sửng sốt, ông cũng không biết. Từ rất lâu rất lâu rồi phòng cậu chủ luôn ở đó, giống như đã được sắp đặt từ trước.

Nhìn mặt ông David cũng có được đáp án.

Cùng lúc có tiếng gõ cửa vang lên.

‘’Vào đi’’.

Paw và Apow cung kính bước vào.

Apow: ‘’Thưa ngài cậu chủ đã ngủ rồi ạ’’.

Paw đi đến đặt tờ giấy lên bàn David.

‘’Giấy kiểm tra tổng quát của nhị thiếu gia’’. Bác sĩ đẩy kính nói tiếp.

‘’Sức khỏe thiếu gia phục hồi rất tốt không có vấn đề gì, còn việc nhớ lại tạm thời chưa có tiến triển’’.

Bá tước cầm tờ giấy trên tay, sức khỏe thì không có gì phải bàn vì hắn cho cậu uống thuốc tiên. Đối với trí nhớ thì...

‘’Không nhớ gì cũng được’’. Câu nói đầy thản nhiên không khác gì ngụ ý cậu thiếu niên tốt nhất không nên nhớ lại.

Dù sao hắn thích tính cách non nớt này của cậu hơn còn sau có nhớ lại thì cũng không sao, thích thì hắn để cậu mất trí lần 2, thiếu gì cách đối với thứ hắn muốn.