Phần 1: Xuyên Vào Chính Truyện Của Mình
Chương 1: Nhiệm vụ của ký chủ là giúp nguyên chủ thành tỷ phú.
Tại một ngôi biệt thự sang trọng.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, nở nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai, làm lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, rất có duyên. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc xích đu để ngoài sân vườn, trong lòng ôm một con chó mặt xệ ú ù với bộ lông hơi vàng và cái mõm đen thui, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve và nựng nịu nó.
Chợt cô gái cất tiếng gọi:
- Bé Lượm à….
- Dạ….
Cô gái vừa cất tiếng gọi thì bên trong nhà có một cô gái giúp việc đang lau nhà lập tức lên tiếng đáp lại, rồi lật đật bỏ cây lau nhà xuống, chạy ra.
- Dạ cô gọi em.
Cô gái ôm con chó mỉm cười dịu dàng nói:
- Lát nữa lau nhà xong thì em tắm con Lu cho chị nha em, nó hôi quá rồi, chị lên phòng học bài đây.
Nói xong, cô gái có hai má lúm đồng tiền đem con chó đặt vào lòng cô gái giúp việc tên gọi bé Lượm, rồi tung tăng đi vào nhà và lên lầu.
Cô gái giúp việc gọi bé Lượm ôm con chó tỏ vẻ "nhân sinh không còn gì đáng để bận tâm".
…………
Kim Tiền tên thường gọi là Tiền Tiền, vốn là một người chuyên bán hàng online, thích đọc truyện, cũng biết dịch và edit, thậm chí cải biên chém gió cũng không tệ.
Tuy nhiên, lâu lâu cô chỉ nhận dịch và edit cho các team mà thôi.
Rồi một ngày nọ, đột nhiên nổi hứng lên, tự viết một bộ truyện.
Vốn dĩ chờ viết xong hết mới đăng luôn một lần. Nào ngờ vừa viết xong chưa kịp đăng thì điện laptop nhiên phát nổ. Vì sự cố quá bất ngờ, nên cô cũng ngủm củ tỏi luôn.
Chỉ là, không ngờ sau khi mở mắt ra, bản thân không ở âm phủ, cũng không ở bệnh viện mà là ở một nơi xa lạ. Trong đầu lập tức vang lên một giọng nói máy móc:
- Chào mừng kí chủ đã đến thế giới đầu tiên.
Cái quái gì vậy?
Đó chỉ là câu nói nảy sinh trong đầu của Tiền Tiền thôi. Thế nhưng, lại bị cái giọng nói máy móc đó đọc được, nó ai oán nói:
- Tôi không phải là cái quái, tôi là một hệ thống….
- Khoan khoan… trước hết nói cho tôi biết đây là đâu?
Giọng nói máy móc nói chưa hết câu đã bị Tiền Tiền ngắt lời.
Cô đã đọc nhiều truyện về hệ thống xuyên không cứu vớt nhân vật phản diện này kia kia nọ, đương nhiên khi nghe đến "hệ thống" rồi "ký chủ" thì biết ngay là mình đã bị hệ thống nào đó khế ước rồi cho xuyên vào người nào đó, ở thế giới nào đó, để làm nhiệm vụ gì đó.
Tuy rằng kinh ngạc muốn rớt cằm, nhưng cô vẫn phải cố bình tĩnh, để không làm mất hình tượng. Không thể giống như mấy nữ chính não tàn trong một số truyện xuyên không, vừa xuyên qua cái là nào là la ó, không chấp nhận được, rồi chạy lung tung ben lên.
Vì thế, trước tiên cô phải thật bình tĩnh, và phải biết bản thân hiện tại của mình là ai trước đã.
Nhưng khi hệ thống trả lời bản thân cô hiện tại là ai, trong đầu Tiền Tiền chỉ có một câu hát Hồ Quảng: "Ôi nghe qua như sét đánh ngang… tai… á a…."
Cô xuyên vào chính câu chuyện mình vừa mới the end.
Nhưng xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào nữ phụ đầu heo ngu ngốc do chính mình xây dựng nên, tối ngày ăn no rửng mỡ đi mê nam chính, rồi tìm cách hãm hại chia rẽ nam và nữ chính, cuối cùng có một kết cục phải nói là bi cái mà thảm.
U là trời!
Có vẻ rất thảm thiết đấy.
Nhưng cô rất nhanh đã nghĩ lại, cô là tác giả mà, cô có thể sửa lại cốt truyện, giống như mấy truyện xuyên thư cô đã từng đọc thôi, hẳn là cô phải cứu vớt nữ phụ này hay nam phụ gì đó.
Tuy nhiên, hệ thống lại chợt nói một câu không liên quan gì với suy nghĩ của cô, đó là…
- Nhiệm vụ của ký chủ là giúp nguyên chủ thành tỷ phú.
Tiền Tiền nhà mình: "..."
- Cái giềềềềêêê….
Bà cố nó, bản thân tao còn không thành tỷ phú nổi thì giúp ai. Đã thế lại còn là nữ phụ có kết cục bi thảm nữa chứ.
Nhưng hệ thống lại nói:
- Tôi là hệ thống làm giàu, nếu không giúp người ta làm giàu thì lấy tên làm giàu làm gì?
À… cái này có lý, vừa rồi cô chưa nghe nói giới thiệu nó là hệ thống gì mà.
Hệ thống: "..."
Có oan mà không thể nói thành lời. Rõ ràng là vừa rồi nó có nói nhưng do cô ngắt lời nó chứ bộ.
Bởi thế, Tiền Tiền nhà ta phải vừa lo làm giàu, vừa lo tránh nam nữ chính như tránh tà. Thấy họ đằng xa đã muốn chạy mất dép.
Nhưng ngặt nỗi cái gì muốn tránh thì nó hay gặp.
Theo truyện của cô viết thì nguyên chủ là con nhà nghèo đi làm ô sin cho nhà nữ chính Cát Linh, còn nam chính Phương Minh là gia sư của nữ chính, rất đẹp trai, rất phong độ. Vì thế mà nguyên chủ vừa gặp đã đem lòng yêu thầm, luôn tìm cách vô tình hoặc cố ý xuất hiện trước mặt nam chính để anh ta để ý đến mình. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, trong mắt nam chính chỉ có mỗi nữ chính mà thôi.
Chỉ là nữ chính vốn có một chàng trai con nhà giàu theo đuổi, đó chính là nam phụ hay còn gọi cho vui là nam tám. Mà gia đình cái tên nam tám theo đuổi nữ chính lại là đối tác làm ăn của gia đình nữ chính. Cho nên gia đình nữ chính đã từng mở lời hứa gả nữ chính cho tên nam tám này.
Chính vì thế, nguyên chủ đã cố tình nói với nam tám là cô chủ nhà mình đã yêu chàng gia sư nghèo đẹp trai. Nguyên chủ chỉ muốn nam tám nhanh chóng cưới nữ chính đem về nhà thôi, như vậy thì nam chính sẽ hết hy vọng, sẽ có thể quay lại yêu mình.
Nhưng nào ngờ, nam tám lại đi hại nam chính. Chỉ là do tác giả mẹ ruột là cô đã cho nam chính có giác quan thứ sáu siêu nhạy bén. Khi nam tám dưới sự giúp đỡ của nguyên chủ, lén lấy điện thoại của nữ chính nhắn tin cho nam chính, hẹn nam chính gặp mặt, nam chính đã lập tức nghi ngờ.
Thế cho nên, nam chính không ra chỗ hẹn mà đến thẳng nhà của nữ chính.
Quả nhiên, nữ chính vẫn ở nhà.
Nam chính lập tức biết ngay là nam tám giở trò. Thế là, nam chính lại giả danh nam tám gọi cho cha nam tám ra chỗ nam tám đã hẹn mình. Quả nhiên, khi cha nam tám vừa ra đó thì đã bị trùm bao bố dùng gậy gộc đánh tới tấp. Nhưng cũng may, có người nhận ra có điều gì đó không đúng, nên đã kịp dừng tay mở bao bố ra xem, vì thế nên ông ta chỉ bị con trai cưng của mình đánh cho nhập viện, thành người thực vật mà thôi.
Ông nội của nam tám tức giận, thu hồi quyền thừa kế của nam tám, đuổi ra khỏi nhà.
Lúc này ông ta mới nhớ là ông ta còn một đứa con nữa. Nhưng khi xưa vì ông ta cấm cản yêu một con ở nên cả hai đã dắt nhau đi trốn. Ông ta tức giận cũng từ luôn. Nay con trưởng đã vậy, cháu trai cũng không ra hồn nên ông ta mới phải tìm lại đứa con còn lại.
Nhưng mà khi tìm được thì chỉ là một nấm mồ. Cũng may là còn để lại đưa cháu trai cho ông ta cũng chính là nam chính. Khi ông ta gặp nam chính, nhìn khí độ bất phàm, sự hiếu thuận và không màn tài sản, cảm thấy thật giống đứa con út của mình. Phát ra từ sự ân hận và cảm thấy chỉ có người như vậy mới có thể yên tâm giao gia sản, cho nên ông ta đã quyết định đem toàn bộ gia sản cho nam chính. Thế là, nam chính trở thành con nhà giàu, nghênh ngang cưới nữ chính, còn nam tám hoàn toàn mất tất cả.
Anh ta không cam tâm, nên quy mọi tội lỗi cho nguyên chủ, nếu không phải do nguyên chủ thì anh ta đâu ra nông nỗi đó. Thế là, anh ta tìm gặp nguyên chủ, đầu tiên là cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó thì gϊếŧ chết.
Nào ngờ ngay khi anh ta bóp chết nguyên chủ xong thì nam chính đột nhiên ở đâu dẫn cảnh sát xông vào.
Vậy là, nguyên chủ ngủm củ tỏi còn nam tám cả đời ăn cơm tù.