Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Kinh Dị Vô Hạn Lưu

Chương 2

« Chương Trước
Hệ thống vừa dứt lời thì một giao diện đã nhảy ra trước mặt Bạch Lễ.

|Tên người chơi: Bạch Lễ

Tuổi: 50 (Tuổi của bạn ở địa cầu đã có thể trở thành một ông chú trung niên)

Giống loài: Thú nhân (Đang bị áp chế)

Sở thích: Đọc sách

Chỉ số thông minh: 120 (Rất cao)

Chỉ số sức mạnh: 100 (Đang bị áp chế, không tính được chỉ số thật sự)

Chỉ số nhanh nhẹn: 100 (Đang bị áp chế, không tính được chỉ số thật sự)

Tích phân: 0

Đạo cụ: 0

Điểm: 0

Kĩ năng: 1 (Câu thông tâm trí)|

Bạch Lễ nhìn chằm chằm vào mục "Kĩ năng". Trong giao diện cá nhân của anh tự dưng lại xuất hiện thêm cái "Câu thông tâm trí" này, chẳng lẽ đây là sự đền bù mà hệ thống nói?

Nhưng còn chưa kịp hỏi gì, một vầng sáng màu trắng đã bao bọc lấy cơ thể Bạch Lễ, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại, mất đi ý thức.

----------------------------------

Khi Bạch Lễ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc phi thuyền tí hon (?) đang bay (?) với tốc độ khá chậm (?). Còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng có một đoạn ký ức xa lạ ập thẳng vào não khiến anh phải đưa tay lên giữ trán. Đó là ký ức của chủ nhân thân thể này. Nguyên chủ vốn là một cảnh sát, vì phạm phải một sai lầm mà bị đuổi khỏi ngành, sau đó anh ta mở một văn phòng thám tử nhỏ ở khu phố X. Tuần trước, anh ta bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời tới tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn học chung lớp hồi tiểu học mà anh ta đã rất lâu rồi không liên lạc. Trong thiệp mời, người bạn này nói rằng đã lâu không được gặp mọi người, hắn sắp sửa ra nước ngoài sinh sống nên muốn cả bọn tụ tập lại vài ngày để cùng nhau ôn lại chuyện cũ, sẵn tiện cũng muốn bồi dưỡng lại tình cảm một chút. Mới đầu nguyên chủ cũng không định đi, nhưng khi đọc đến những dòng cuối, anh bạn kia nói rằng vì mọi người đã cất công lặn lội đường xa đến để chúc mừng, hắn sẽ tặng cho mọi người một chút "quà mọn" nho nhỏ, xem như là để cảm ơn mọi người. Trùng hợp nguyên chủ hiện giờ cũng đang thiếu tiền, văn phòng thám tử của hắn làm ăn không tốt lắm, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Và cái thứ mà mới đầu anh cho là phi thuyền, ở thế giới này gọi là ô tô, nguyên chủ bây giờ đang ngồi trên ô tô riêng của vị bạn học đó, đi đến nhà hắn để "cùng nhau ôn lại chuyện cũ".

Bạch Lễ ngửa đầu, tay day day thái dương, sắp xếp lại những mảng ký ức rối loạn trong đầu. Một lúc sau, khi đã bình ổn hơn, trước mặt anh đã có thêm một giao diện, trên đó ghi:

"Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm hoa đào.

Búp bê khóc gọi "mẹ ơi", chú chim nhỏ trên cây cười ha hả.

Búp bê ơi búp bê à sao em lại khóc?

Có phải em nhớ mẹ rồi không?

Búp bê ơi búp bê à sao em khóc rồi?

Có tâm sự gì hãy nói với chị.

Trước kia chị cũng có một gia đình, có cả bố mẹ thân yêu nữa.

Một hôm bố chị uống say, bèn nhặt cây búa đi về phía mẹ...

Bố chém xuống rất nhiều nhát...

Máu tươi nhuộm đỏ bức tường...

Đầu của mẹ lăn lóc dưới sàn...

Mắt mẹ vẫn còn đang nhìn chị...

Bố. Mẹ. Tại sao vậy? Vì sao thế?

Sau đó bố gọi chị lại nhờ giúp đỡ.

Chúng chị chôn mẹ dưới gốc cây...

Sau đó bố chị lại giơ cái búa lên...

Lột da chị ra làm thành búp bê...

Chôn dưới gốc cây chung với mẹ..."

Trên giao diện chỉ ghi mấy câu như vậy, không có thêm bất luận cái gì. Nội dung có vẻ khá kinh dị. Đây chắc chắn là một manh mối gì đó. Bạch Lễ đọc mấy câu trên một lượt, âm thầm ghi nhớ, sau đó nhấn nút tắt giao diện.

Anh hỏi người tài xế ngồi đằng trước:

"Sắp đến nơi chưa bác tài?"

Tài xế không trả lời anh, chỉ chuyên tâm lái xe.

Bạch Lễ nhìn lên kính chiếu hậu, muốn nhìn khuôn mặt của người tài xế, nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả. Khuôn mặt của hắn như được phủ lên một tầng sương, ngăn chặn tầm mắt của anh. Xem ra đây là những kẻ được gọi là NPC trong lời hệ thống, chỉ làm theo những thiết lập được định sẵn.

Bạch Lễ nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi người tài xế đằng trước bỗng nói một câu "Đến rồi", anh mới mở mắt, liếc tài xế một cái rồi mở cửa xuống xe. Khi anh xuống xe, có một giúp việc đã chờ sẵn ở cổng nhanh chóng tiến lên lấy hành lý giúp anh.

Trước mặt Bạch Lễ là một căn biệt thự to lớn, nhìn bề ngoài trông có vẻ nguy nga, lộng lẫy, nhưng không khí lại vô cùng âm trầm, còn có cảm giác tiêu điều và vắng vẻ. Từ điều kiện bên ngoài, xem chừng người bạn hờ này của anh rất giàu có. Trong nhà rất có điều kiện nhưng mà... Cũng rất có vấn đề.

Trong thiệp mời ghi mọi người sẽ ở đây một tuần. Tức là trong đám người được mời đến, không chỉ có mình anh là người chơi.

Bạch Lễ được người hầu trong nhà dẫn đường đến phòng khách. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy rộng, nhìn từ bên trong còn rộng hơn nhiều. Sân biệt thự rộng lớn như một cái công viên, bên trong trồng đủ các loại hoa, cây cối quý hiếm. Ở giữa còn có một cái đài phun nước được chạm trổ rất đẹp. Nếu là người khác thì sẽ cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy khung cảnh hoa lệ này, nhưng Bạch Lễ thì chỉ cắm đầu đi theo sau hầu gái, thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Bởi vì... Biệt thự của anh còn rộng hơn chỗ này nhiều, nếu ít thì cũng chỉ ít hơn cây cối thôi. Đừng xem thường tài lực của một vị thượng tướng liên bang. (Sân nhà anh để mấy cái phi thuyền lận đó :))

Đến cửa, anh được quản gia ra tiếp đón. Quản gia hơi cúi đầu chào anh rồi tự giới thiệu bằng giọng nói thô ráp khó nghe: "Chào ngài Bạch, tôi tên Lâm Phúc, là quản gia của Nguyễn gia. Ông chủ chắc chắn sẽ rất vui khi thấy ngài đến, những vị khách khác tạm thời còn chưa có mặt. Xin mời ngài đi theo tôi đến gặp ông chủ một chút. Ông ấy rất muốn gặp ngài."

Bạch Lễ gật đầu, theo chân quản gia đến gặp mặt "bạn" của mình, trong lòng thầm nghĩ: Có khi nguyên chủ còn chẳng nhớ mình có một người bạn như này chứ nói chi đến chuyện "ôn lại kỷ niệm" với nhau.
« Chương Trước