Chương 1

|Người chơi thứ 9999, chào mừng đến với hệ thống kinh dị vô hạn lưu.|

Một giọng nói điện tử lạnh băng máy móc vang lên trong không gian trắng toát.

Ở giữa không gian là một nam nhân đang ngồi khoanh chân khoanh tay. Nam nhân khí chất trầm ổn, xen lẫn trong đó là một chút sắc bén đã được tôi luyện nhiều năm trên chiến trường, toả ra như có như không. Khuôn mặt tuấn tú, không quá sắc sảo như tượng tạc nhưng cũng không hề nương khí yếu đuối. Tất cả đều rất cân đối, tạo nên một tổng thể hoàn hảo, to ra một chút cũng không được mà nhỏ đi một chút cũng không được.

Bạch Lễ hơi cau mày, dáng vẻ rơi vào trầm tư. Lúc mới tỉnh dậy, anh cũng hơi ngơ ngác, không biết đây là nơi nào. Chỉ khi chất giọng điện tử kia nói ra câu đó, anh mới phỏng đoán được rằng chắc mình đang ở trong không gian của một trò chơi thực tế ảo. Nhưng tại sao lại là trò chơi thực tế ảo?

Giữa lúc anh đang rối rắm thì chất giọng điện tử lại vang lên: |Đây không phải trò chơi bình thường.|

Bạch Lễ nghe vậy thì hơi nhướn mày. Không phải trò chơi thì là gì?

|Như đã nói ở trên, đây là hệ thống kinh dị vô hạn lưu. Vào mỗi một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên linh hồn của 100 người để tiến vào phó bản hoàn thành nhiệm vụ, duy trì năng lượng của hệ thống. Nếu người chơi hoàn thành nhiệm vụ, qua mỗi phó bản sẽ được thưởng tích phân, điểm và đạo cụ. Tích đủ điểm sẽ có cơ hội được sống lại trong thế giới thực. Nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không còn cơ hội sống lại, triệt để chết ở hiện thực.|

"Tức là bọn ta phải làm công nhân để lấy năng lượng cho các ngươi hả?" Trong giọng của Bạch Lễ pha chút giễu cợt.

Hệ thống không trả lời, nó tự động liệt câu hỏi của anh vào vấn đề nằm ngoài khả năng, chỉ chăm chăm nói những thông tin cần thiết:

|Những người bị kéo vào đây đều đã chết ở thế giới thực. Người chơi số 9999 Bạch Lễ là một nhầm lẫn của hệ thống. Anh không cùng thế giới với những người chơi khác. Xét thấy điều đó, hệ thống sẽ áp chế sức mạnh của anh trong phó bản.|

"Hả?" Mày Bạch Lễ nhíu lại, anh trầm giọng: "Ban đầu, là các ngươi kéo ta vào đây, rồi lại bảo là nhầm lẫn. Rõ ràng ta mới là người bị hại, các ngươi chẳng những không đền bù cho ta còn muốn áp chế sức mạnh của ta. Nếu đang ở trong một trò chơi nguy hiểm, ta sẽ không muốn sức mạnh của mình bị áp chế như vậy."

Dừng một chút, anh lại hỏi: "Các ngươi coi ta là gì? Bug sao?"

Hệ thống im lặng không lên tiếng.

"Ta biết ngươi hiểu những gì ta nói. Một hệ thống trí năng cao cấp đến mức có thể kéo người từ không gian này sang không gian khác thì chắc chắn phải nghe hiểu lời người khác."

Không khí lại lâm vào trầm mặc.

|Đúng vậy, anh là Bug.| Cuối cùng, sau một thời gian dài im lặng, hệ thống đành phải thừa nhận: |Tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra sự cố này. Tôi đã thiết lập 100 linh hồn trong mỗi lần thu thập đều là những người đến từ thế kỉ 21, không hiểu sao lại anh lại lẫn trong số này. Lúc tôi phát hiện ra thì đã không thể đưa anh trở lại được nữa nên đành phải làm ra cách này.|

|Dạng tồn tại như anh bị cuốn vào đây thì cũng chẳng khác gì Bug. Nếu anh đem thứ sức mạnh kia đi vào thì phó bản sẽ bị đảo lộn lên mất.|

"Sao lại bị đảo lộn?" Bạch Lễ nghiêm túc hỏi.

|Anh chắc chắn mình sẽ không phá nát phó bản của tôi chứ?|

Không ngờ Bạch Lễ thực sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Không chắc."

Hệ thống: "..." Hỏi vậy thôi chứ anh thừa nhận làm gì?

|Là vậy đấy, phó bản không thể chứa đựng được sức mạnh của anh. Giống như một cái xe đạp trẻ em 4 bánh có thể chịu được sức nặng của một đứa trẻ, nhưng nếu anh mà ngồi lên thì nó hỏng luôn.|

"... Ngươi lấy ví dụ rất hay." Bạch Lễ khô khan nói.

|Quá khen.|

Bạch Lễ: "..." Sao anh không biết con hệ thống này còn mặt dày như vậy nhỉ?

|Bây giờ anh muốn thế nào?| Giọng của hệ thống vẫn lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao Bạch Lễ lại nghe ra được một chút cảm giác bất lực trong đó.

"Nếu ta tích đủ điểm thì thật sự có thể sống lại sao?"

|Cái đó là đương nhiên, nếu anh không muốn sống nữa thì tự đâm đầu vào chỗ chết trong phó bản là được.| Hệ thống tỉnh bơ quăng ra một câu như vậy. Nó đã thấy rất nhiều người bị kéo vào phó bản vì không muốn sống lại đã tự sát ngay trong phó bản. Đối với chuyện này, nó cũng không cảm thấy gì. Dù sao số lượng người chết trong phó bản rất nhiều, số người có thể tích đủ điểm sống lại cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ là thêm một lý do bị chết mà thôi.

Bạch Lễ không quan tâm hệ thống nghĩ gì. Nghe được hệ thống nói rằng có thể sống lại, anh có chút vui mừng và chờ mong. Trong trận xuất quân lần đó, anh bị một đám trùng tộc cấp cao đồng loạt vây công và tử trận trên chiến trường. Trước khi chết, điều anh tiếc nuối nhất chính là chưa thể gặp lại gia đình mình lần cuối. Trên sa trường khốc liệt, anh đã mười năm chưa về nhà. Mặc dù mười năm này, đối với con người trong thế giới tinh tế có thể sống đến hơn nghìn năm mà nói, đó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Bạch Lễ lại là quãng thời gian để lại nhiều nuối tiếc cho anh. Bây giờ đã có cơ hội sống lại thì Bạch Lễ đương nhiên sẽ bắt lấy, anh kiên định nói với hệ thống:

"Tôi sẽ tham gia vào phó bản."

Hệ thống nghe vậy chỉ thờ ơ nói: |Tôi cũng không hỏi ý kiến của anh, nếu đưa anh ra được thì tôi đã sớm tống cổ anh rồi, làm gì có chuyện ở đây nói nhảm với anh. Đã bị chọn vào đây rồi thì chỉ có thể vượt phó bản, tích lũy điểm mới sống lại được. Cho dù anh không muốn cũng phải tham gia.|

Bạch Lễ: "..." Cậu làm người khác mất hứng quá đấy hệ thống.

|Mà tôi còn tưởng anh không muốn sống lại chứ? Vừa rồi tôi còn thấy anh có vẻ kháng cự lắm cơ mà? Còn trách tôi nhầm lẫn nữa chứ?| Hệ thống không biết có phải cố tình hay không mà hỏi mấy câu như đang chọc ngoáy anh.

"..."

|Mà thôi, cái này cũng là do trách nhiệm của tôi thật. Nên tôi sẽ đền bù cho anh một thứ.|

|Ok, xong rồi đấy.|

"... Cậu đền cái gì cho tôi thế?" Sau một lúc, Bạch Lễ chẳng cảm nhận được có cái gì thay đổi cả, hỏi hệ thống.

|Sau này anh sẽ biết.| Hệ thống thần thần bí bí. |Đưa cái này cho anh tôi cũng tiếc lắm đấy. Sắp đến giờ vào phó bản rồi, chúc anh may mắn.|